số. Tôi nghĩ chắc Vinh thiếu gia cũng không đến mức để mắt đến vài nghìn
tệ của tôi chứ hả? Loại trừ những điều trên ra, nguyên nhân duy nhất là, anh
đang cảm thấy tẻ nhạt nên chạy đến chỗ tôi cho vui phải không?”
Vinh Phi Lân cười khan rồi đưa tay ra búng cái tách lên trán cô:
“Chuẩn! Từ ngày quen em hôm nay mới thấy em thông minh nhất
đấy, đáng được biểu dương! Có cần anh tặng em nụ hôn đầu của trai đẹp
làm phần thưởng không?
“Phì...”
Hạ Tử Khâm phun sạch nước đậu nành ở trong miệng ra, nếu Vinh
Phi Lân không tránh nhanh chắc là lĩnh đủ. Hạ Tử Khâm trừng mắt quát:
“Nụ hôn đầu á? Tôi e cái màng trinh của anh chắc mất từ tám trăm
năm trước rồi, có khi còn chẳng biết mất trong tay cô nào ấy chứ. Kinh
tởm!”
Phi Lân nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng ngỗ ngược, nghiêng người
nhìn thẳng vào mặt cô:
“Còn em thì sao? Nụ hôn đầu? Đêm đầu tiên? Dành tặng cho người
đàn ông tặng áo cho em đó rồi chứ gì?
Mặt Hạ Tử Khâm đỏ bừng lên, vội đẩy mặt anh ta ra:
“Tránh ra! Không được làm phiền tôi, tôi đang sáng tác. Tôi thấy cảm
xúc của mình đang bị khô cạn hết rồi đây này.”
Hạ Tử Khâm vừa định chạy ra bàn máy tính thì bị Vinh Phi Lân lôi
lại:
“Toàn ở lì trong nhà thì lấy đâu ra cảm xúc? Đi! Chúng ta ra ngoài đi
dạo, anh đảm bảo sau khi ra ngoài cảm xúc của em sẽ tha hồ dạt dào!”
Vinh Phi Lân sải bước đến tủ quần áo trong phòng ngủ, mở cánh tủ ra
anh không khỏi lắc đầu thở dài. Cô gái này đúng là lôi thôi hết thuốc chữa,
toàn là áo pull với quần bò, chẳng còn loại nào khác. Anh lấy một chiếc
quần bò màu xanh lam cạp trễ và cái áo phông trắng nhét vào tay Hạ Tử
Khâm, đẩy cô quay người lại:
“Mau, đi thay quần áo đi!”
Đứng trước khu giải trí của trẻ con, Hạ Tử Khâm ngạc nhiên đến nỗi
không ngậm nổi miệng, cô ngoảnh đầu nhìn Vinh Phi Lân: