Chỉ có điều Vinh Phi Loan là bản gốc được điêu khắc tinh xảo, còn cô
chỉ là một phiên bản được mô phỏng sơ sài, con thiên nga trên cao vời vợi
và con vịt xấu xí mãi mãi hèn kém dưới chân.
Lúc Tịch Mộ Thiên bước vào, đèn lớn ở phòng khách không bật, chỉ
có ngọn đèn nhỏ trong góc là sáng, ánh đèn hắt xuống người Hạ Tử Khâm
đang ngồi co ro ở góc ghế sô pha, nếu không nhìn kĩ thì khó mà thấy được.
Tịch Mộ Thiên không khỏi thở phào, hết giờ làm về đến chung cư
không thấy cô ở nhà, gọi điện không có ai nghe máy, nhận được điện thoại
của bà giúp việc ở biệt thự, anh liền vội vàng đến đây. Nỗi lo lắng phút chốc
trở thành sự bực bội: “Tại sao không nghe điện thoại? Em có biết anh lo đến
mức nào không hả?”
Mắng mỏ một hồi Tịch Mộ Thiên mới phát hiện ra Hạ Tử Khâm hoàn
toàn không để vào tai. Anh lại gần ngồi đến bên cạnh, đưa tay lên sờ trán
cô:
“Sao thế? Em khó chịu ở đâu à?”
Tay Tịch Mộ Thiên còn chưa chạm vào trán Hạ Tử Khâm cô đã gạt
phăng ra: “Tịch Mộ Thiên, tại sao anh lấy em?”
Hạ Tử Khâm gần như gằn từng chữ, vô cùng bướng bỉnh, dường như
không cần Tịch Mộ Thiên trả lời cô cũng tự đưa ra đáp án: “Có phải bởi vì
em và Vinh Phi Loan có vài điểm tương đồng không?”
Sự trầm ngâm của Tịch Mộ Thiên khiến chút hi vọng cuối cùng trong
Hạ Tử Khâm tan tành. Thực ra, khoảnh khắc biết mật mã két chính là ngày
sinh của Vinh Phi Loan, cô đã hiểu ra tất cả, chỉ có điều một kẻ ngốc như cô
vẫn ôm chút hi vọng mà thôi. Hạ Tử Khâm đột nhiên cảm thấy muốn buông
xuôi tất cả: chúng ta li hôn đi!”
Chương 22
Nếu như anh không yêu cô, hay nói cách khác là anh chưa yêu cô, Hạ
Tử Khâm sẽ không tuyệt vọng đến thế, ít nhất cô vẫn ôm hi vọng nhỏ nhoi,
nhưng lúc này cô đã hoàn toàn tuyệt vọng.