“Bây giờ có cần thiết phải truy cứu những vấn đề này không? Hạ Tử
Khâm, em đang gây chuyện vô cớ đấy! Cho dù trước đây thế nào, người
anh lấy làm vợ là em, vợ của anh bây giờ là Hạ Tử Khâm, không phải
người phụ nữ khác!”
“Có cần thiết đấy!”
Lúc ấy chẳng biết Hạ Tử Khâm lấy đâu ra dũng khí để đối mặt với
Tịch Mộ Thiên: “Cho dù Hạ Tử Khâm này có thấp hèn đến đâu cũng sẽ
không làm vật thay thế cho người khác, đấy là sự coi thường đối với tình
yêu!”
“Tình yêu ư?”
Ánh mắt Tịch Mộ Thiên chợt sẫm lại, tựa như màu bóng đêm ngoài
cửa sổ, khóe môi chợt nhếch lên mỉa mai:
“Hạ Tử Khâm, chẳng lẽ em quên rồi? Chúng ta lấy nhau chẳng liên
quan gì đến tình yêu, bây giờ em nhắc đến hai chữ này không cảm thấy nực
cười ư?”
Hạ Tử Khâm như bị hắt cả gáo nước lạnh vào mặt, người đàn ông tên
Tịch Mộ Thiên này quá lạnh lùng, quá hiện thực, cuối cùng thì cô cũng
được lĩnh giáo rồi. Hơn nữa anh ta còn rất thông minh, nói ra câu này, rõ
ràng là Hạ Tử Khâm đang gây sự vô cớ. Hồi đầu hai người kết hôn với nhau
là có điều kiện, lúc đó cô nằm mơ cũng không ngờ mình lại nh nhanh đến
thế.
Trong khi đó, Tịch Mộ Thiên vẫn chưa thôi đả kích: “Nếu li hôn, Hạ
Tử Khâm, em có gánh chịu được hậu quả không? Chắc không cần anh phải
nhắc chứ hả? Nếu anh rút tiền viện trợ cho cô nhi viện Thánh Tâm, những
đứa trẻ ấy sẽ thế nào? Có lẽ em biết rõ điều này hơn anh đấy!”
Cơ thể Hạ Tử Khâm như run lên, sắc mặt càng trắng bệch ra, đôi môi
cô cắn chặt lại, từng lời nói của cô dường như rít qua kẽ răng: “Tịch Mộ
Thiên, anh làm vậy mà không sợ trời phạt sao?”
Tịch Mộ Thiên cười khẩy: “Anh không tin vào trời, từ xưa đến giờ
anh chỉ tin vào sức mạnh của bản thân. Hơn nữa, Hạ Tử Khâm này! Tịch
Mộ Thiên là một doanh nhân, không phải nhà từ thiện, vì thế đừng có thách
thức sự nhẫn nại của anh. Anh xưa nay nhẫn nại không hề nhiều, em nghĩ
cho kĩ đi rồi cho anh đáp án, nếu em còn một mực đòi li hôn, vậy thì anh sẽ
cho em toại nguyện!”