Đây là hành động Mạch Tử thường làm lúc còn nhỏ, cứ thế, bao nỗi
tủi thân ấm ức tích tụ trong lòng Hạ Tử Khâm cả đêm bỗng chốc tuôn ra, cô
khóc òa lên chẳng chút ngại ngần.
Mạch Tử thở phào, bộ dạng ban nãy của Hạ Tử Khâm khiến cho cô
thực sự sợ hãi, trông Hạ Tử Khâm giống hệt như con búp bê vô hồn, Mạch
Tử cứ ôm cô như thế, an ủi, để cô khóc lóc cho thỏa.
Hạ Tử Khâm khóc lóc thảm thiết, cuối cùng sau khi khóc đủ rồi, cô
đẩy Mạch Tử ra, ngại ngùng hỏi: “Xin lỗi cậu, Mạch Tử! Cậu bận rộn như
thế mà tớ còn gây phiền phức thêm cho cậu, tớ quả nhiên vẫn còn vô dụng
như hồi nhỏ.”
Hạ Tử Khâm vừa nói vừa nấc khiến Mạch Tử không khỏi phì cười,
đưa tay lên bẹo cái mặt đỏ hồng của cô: “Nói những lời khách khí làm gì?
Tớ là Mạch Tử của cậu mà, cậu vẫn nhớ chứ hả?”
Hạ Tử Khâm ôm lấy Mạch Tử, vùi đầu vào ngực cô, hồi lâu sau mới
u uất nói: “Mạch Tử, cậu vẫn là tốt nhất!”
Mạch Tử ngồi xổm xuống, nâng mặt Hạ Tử Khâm lên, hỏi: “Trong
điện thoại nói không rõ ràng, giờ mau nói cho tớ biết rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì?”
Sắc mặt Hạ Tử Khâm chợt ảm đạm: “Tớ muốn li hôn, nhưng một
chuyện đơn giản như thế tớ cũng không làm được. Anh ta không đồng ý,
anh ta không yêu tớ, nhưng cũng không chấp nhận li hôn. Mạch Tử! Tớ
không muốn sống với anh ta nữa, thật đấy, thật sự không thể sống tiếp!”
Mạch Tử ngây người: “Anh ta không yêu cậu thì cậu có thể làm cho
anh ta yêu cậu mà. Với Tử Khâm dễ thương nhà chúng ta, tớ tin chuyện này
chỉ là chuyện vặt!”
Hạ Tử Khâm cắn môi lắc đầu: “Không thể nào, anh ta lấy tớ chỉ bởi
vì tớ giống vợ trước của anh ta, anh ta yêu vợ cũ của mình, tớ chỉ là thế thân
mà thôi, từ trước đến nay tớ chỉ là một cái bóng, đã vậy lại còn là cái bóng
khiến anh ta không hài lòng. Cả kiếp này, thậm chí kiếp sau, anh ta mãi mãi
không thể yêu tớ. Tình yêu của tớ vừa mới bắt đầu đã đi đến đường cùng
rồi. Mạch Tử, tớ phải làm sao đây? Tớ không muốn gặp anh ta, không
muốn sống với anh ta nữa!”
Hạ Tử Khâm lật đi lật lại chỉ có mấy vấn đề này, Mạch Tử lau nước
mắt cho cô rồi nói: “Khóc cái gì? Đồ ngốc, ngoài tình yêu ra, cuộc sống còn