có bao nhiêu thứ đáng được trân trọng cơ mà! Cậu còn có tớ, có Mẹ viện
trưởng, còn cả các anh chị em trong cô nhi viện. Tình yêu đâu có quan
trọng như thế, hồi đầu cậu ở bên tên khốn Chu Thuyền kia chẳng phải cũng
sống được đấy thôi? Có đúng không nào?”
Nước mắt Hạ Tử Khâm lại túa ra: “Chu Thuyền và Tịch Mộ Thiên
không giống nhau, thật sự không giống nhau!”
Hạ Tử Khâm ngang bướng phản bác, Mạch Tử thở dài: “Thôi được
rồi! Không giống thì không giống. Thế cậu định thế nào? Cho dù cậu định
thế nào, tớ mãi mãi đứng về phía cậu!”
Đầu óc Hạ Tử Khâm hơi hỗn loạn, nhưng bây giờ cũng coi như có
chút chủ kiến. Cô nghĩ thông suốt rồi, Tịch Mộ Thiên không đồng ý li hôn
thì tạm thời không li hôn, ít nhất cô không thể mang những đứa trẻ ở cô nhi
viện ra để đặt cược thắng thua cho tình yêu của bản thân. Dù vậy, cô vẫn
không muốn gặp lại anh ta, thật sự không muốn.
Vào lúc cuộc đời thê thảm nhất lại là lúc sự nghiệp của cô được thăng
hoa, bộ phitruyền hình dựa theo cuốn tiểu thuyết mà Hạ Tử Khâm viết đã
bắt đầu bấm máy. Với tư cách là biên kịch, cô bắt buộc phải tham gia nghi
thức khởi quay của bộ phim, bên cạnh niềm vui, cô cũng cảm thấy đôi chút
bất lực. Có những người, có những việc cô bắt buộc phải đối mặt, Vinh Phi
Lân là một ví dụ.
Lúc Hạ Tử Khâm bước vào Vinh Thị, cô nhìn thấy Vinh Phi Lân đang
đứng cạnh thang máy. Hạ Tử Khâm cúi đầu, định sẽ lướt qua anh ta nhưng
lập tức đã bị Vinh Phi Lân tóm chặt cánh tay kéo lại. Cô chẳng buồn nghĩ
ngợi, hất tay anh ra: “Vinh Phi Lân, anh không thấy phiền phức sao?”
Vinh Phi Lân cười vẻ trêu ngươi: “Tử Khâm, hôm nay sao nóng nảy
thế? Em đang giận cá chém thớt đấy à?”
Hai người nọ mỗi người đứng một bên thang máy. Đang là giờ đi làm
vì thế nhân viên qua lại rất đông, mặc dù ai nấy đều giả bộ không để ý đến
họ nhưng thực chất người nào cũng đều đang dỏng tai lên hóng hớt, khiến
sắc mặt Hạ Tử Khâm càng thêm khó coi. Cô ghìm chặt giọng xuống:
“Tôi giận cá chém thớt cái gì? Vinh Phi Lân, tôi thấy anh rất phiền
phức! Coi như tôi năn nỉ anh, anh hãy tránh xa tôi ra một chút có được
không?”