nhúc nhích, bàn tay Tịch Mộ Thiên lại trượt xuống eo cô, anh cúi đầu thì
thầm, nói vẻ đùa bỡn: “Em mà cònnhúc nhích nữa là anh không dám đảm
bảo đâu đấy! Xem ra em chẳng mệt chút nào nhỉ?”
Hạ Tử Khâm nghe vậy hoảng quá, toàn thân cứng đờ ra, nằm yên
không dám động đậy nữa. Bàn tay Tịch Mộ Thiên vuốt ve cơ thể cô, một
cảm giác nhồn nhột rất dễ chịu.
Lúc sờ thấy một vết nông trên lưng cô, anh không khỏi nhíu mày.
Anh ngồi dậy, lật người cô lại, để cô nằm sấp trong lòng mình. Tịch Mộ
Thiên mở chăn ra, chăm chú quan sát lưng cô, trên tấm lưng trắng nuột nà
có một vết hằn rõ rệt, Tịch Mộ Thiên khẽ liếc cái áo lót bên cạnh, bắt đầu
trách mắng cô theo thói quen:
“Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Áo lót là không được mặc linh
tinh, làn da của em tương đối nhạy cảm, không cẩn thận sẽ để lại vết, khó
coi chết đi được!”
Hạ Tử Khâm ấm ức:
“Trong chỗ quần áo Tiểu Dương mang đến không có đồ lót mà!”
Tịch Mộ Thiên vừa tức vừa buồn cười, anh kéo cô ngồi dậy, nâng
cằm cô lên, hỏi: “Lần này nếu không phải anh giải thích rõ ràng, không phải
anh nhượng bộ, có phải em vẫn khăng khăng đòi li hôn với anh?”
Mắt Tịch Mộ Thiên hơi nheo nheo lại, giọng điệu có phần bất mãn và
uy hiếp. Hạ Tử Khâm áp sát tai vào lồng ngực lắng nghe tiếng trái tim đập
đều đều của anh, cô hiểu bây giờ cô mà dám nói một câu khẳng định, chắc
chắn sẽ bị anh xử lí thê thảm. Hơn nữa lúc đầu cô vốn cứ định sống tạm bợ
như vậy cho qua ngày, nhưng ý định này hoàn toàn không thể thực hiện
được, giờ nghĩ lại mới thấy mình thật ngộc nghếch.
Một Hạ Tử Khâm vốn ngốc nghếch nay bỗng trở nên tinh ranh hơn
bao giờ hết, cô cọ cọ đầu vào lồng ngực Tịch Mộ Thiên, nũng nịu ậm ừ hai
tiếng cho xong
Bàn tay Tịch Mộ Thiên nhẹ nhàng xoa xoa lên vết hằn sau lưng cô,
anh khẽ thở dài nhưng không chất vấn gì thêm. Rồi đột nhiên như nhớ ra
chuyện ban nãy, anh cau mày dặn dò: “Sau này tránh xa Phi Lân ra nhé!”
Giọng điệu của Tịch Mộ Thiên nghe như mệnh lệnh nhưng cũng
phảng phất chút ghen tuông, Hạ Tử Khâm ngẩng đầu nhìn anh hồi lâu rồi