buồn phiền vì không có con trai thì một trong những người tình của ông
thông báo có bầu, sau đó sinh ra
[1] Là người nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là một người chính nhân quân tử, phụ nữ
nằm bên cạnh mà không hề có tà tâm.
Vinh Hồng Thịnh không phải là loại đàn ông vô lương tâm ruồng bỏ
vợ con, dù gì cũng là vợ chồng từ thuở hàn vi, đến lúc phú quý không thể
ruồng bỏ người vợ lúc bần hàn, đây là lời dạy của cha ông.
Do đó ông nhanh chóng xử lí vấn đề mẹ đẻ của Phi Lân rồi bế Phi
Lân mới đầy một tháng về nhà, ông muốn để vợ mình chăm bẵm đứa bé,
sau này nó lớn, làm sao biết được mẹ đẻ nó là ai, cứ nói rằng nó là em ruột
của Phi Loan là được rồi.
Mọi dự định của Vinh Hồng Thịnh đều được như ý. Lúc ấy ông
không nghĩ vợ mình lại không chấp nhận, thậm chí là cắt đứt hẳn tình
nghĩa, để lại Phi Loan chưa đầy mười tuổi bỏ đi ngay trong đêm, chẳng
mang theo bất cứ thứ gì ngoài tờ đơn xin li hôn, một thân một mình ra đi
mất dạng.
Tiếng mưa bên ngoài đánh thức hồi ức của Vinh Hồng Thịnh, ông
đứng dậy đến bên cửa sổ, những cơn mưa mùa thu phảng phất hơi lạnh se
sắt, giống hệt như đêm hôm đó.
Phi Lân lúc ấy vẫn còn bế ngửa, nhớ được điều gì chứ? Nhưng Phi
Loan đã gần mười tuổi, mặc dù sức khỏe không tốt nhưng hết mực yêu
thương cậu em trai từ trên trời rơi xuống này, cũng không vì chuyện mẹ bỏ
đi mà trút giận lên Phi Lân. Hồi nhỏ Phi Lân lớn lên bên cạnh Phi Loan, hai
chị em tình cảm rất thắm thiết.
Buổi tối hôm Phi Loan ra đi, Tịch Mộ Thiên về đến nhà thì đã muộn,
Phi Lân vừa nhìn thấy Tịch Mộ Thiên bước vào đã vung tay giáng cho anh
rể một cú đấm điếng người.
Thật ra có những chuyện không thể oán trách Tịch Mộ Thiên được.
Tịch Mộ Thiên là một người đàn ông lí trí, giống hệt như ông Tịch, tuy luôn
lạnh lùng và điềm đạm trước tất cả mọi việc, nhưng nếu thực sự yêu thích
sẽ cố giữ đến hết đời. Chỉ tiếc rằng Phi Loan không phải là tình yêu, Vinh
Hồng Thịnh hay thậm chí chính bản thân Phi Loan cũng hiểu rất rõ điều đó.
Lúc Phi Loan lâm chung, kì thực không có một lời oán thán, chỉ nuối tiếc
không nỡ rời xa thế giới này. Cuộc đời của Phi Loan ngắn ngủi, mà sao có
quá nhiều li biệt và khổ n