Con gái yêu của mình qua đời, khác hẳn với phong cách khiêm tốn
thường ngày, Vinh Hồng Thịnh đã làm mai táng cho Vinh Phi Loan vô cùng
ầm ĩ. Thực tế ông hi vọng vợ mình biết tin sẽ xuất hiện, cho dù chỉ được
nhìn thấy bà vẫn khỏe mạnh và sống tốt. Dù gì cũng ngần ấy năm đã trôi
qua, có ân oán, tình thù gì mà không thể bỏ qua, huống hồ hai người vẫn là
vợ chồng kết tóc xe tơ. Vậy mà người đàn bà ấy nhẫn tâm hơn ông tưởng,
hai mươi lăm năm, hơn hai mươi lăm năm trời, không có một chút tin tức gì
từ bà, đấy là điều mà Vinh Hồng Thịnh vắt óc cũng không nghĩ ra được. Bà
hận ông, nhưng dù gì Phi Loan cũng đi rồi, thế mà bà vẫn không lộ mặt.
Chắc chắn có chuyện không bình thường, Vinh Hồng Thịnh thật không dám
nghĩ tiếp.
Vinh Hồng Thịnh như bừng tỉnh khỏi hồi ức, phát hiện Phi Lân đang
đứng ngây ở góc phòng, dường như không nghe thấy mình nói gì cả. Ông
lại gần, ngồi xuống nói:
“Nếu không phải vì chị của con, vậy là vì cái gì? Bố không nghĩ con
vì cảm thấy vô vị mà làm như thế. Con đã sớm qua cái thời nghịch ngợm
rồi, hay là vì Hạ Tử Khâm, cô vợ mới cưới của Mộ Thiên?”
Vinh Phi Lân nhìn Vinh Hồng Thịnh chằm chằm, thẳng thắn thừa
nhận:
“Con sẽ đối xử với cô ấy tốt gấp bội so với anh rể, không để cô ấy bị
tổn thương hay đau lòng, cô ấy muốn thế nào sẽ được thế ấy, con sẽ nghe cô
ấy hết. Con thích cô ấy, con yêu cô ấy, đời này không thể sống thiếu cô ấy?”
Vinh Hồng Thịnh toàn thân cứng đờ, giọng điệu của Vinh Phi Lân
vừa chân thành, lạc lõng và tuyệt vọng, ẩn chứa điều gì đó vô cùng điên
cuồng.
“Hạ Tử Khâm.”
Vinh Hồng Thịnh gần như sắp quên mất cái tên cô gái này, cô gái
trông rất tầm thường ấy sao lại có sức hút lớn đến như vậy? Nửa tháng nay,
giới truyền thông gần như chỉ quay vòng quanh Hạ Tử Khâm. Tịch Mộ
Thiên bộc lộ tình cảm với cô ta ngay trước mặt báo giới, tỏ thái độ tức giận
trước sự phỉ báng của phóng viên dành cho vợ mình, đưa cô ta sang Mỹ né
tránh dự luận, tất cả những điều này đều chứng minh Tịch Mộ Thiên rất để
tâm đến cô vợ ấy. Còn Phi Lân nữa, nó đã chen vào chuyện này từ khi nà