Nhìn cái bụng có lẽ cái thai đã được khoảng sáu, bảy tháng gì đó.
Sáu, bảy tháng trước đúng là anh vẫn duy trì quan hệ với cô ta, khi ấy anh
còn chưa quen Hạ Tử Khâm, vậy nếu đứa bé trong bụng thực sự là của anh,
điều này chứng tỏ người đàn bà này có dã tâm, đã có âm mưu ngay từ lúc
đó rồi.
“Cô muốn cái gì?”
Tịch Mộ Thiên thẳng thừng đi vào vấn đề, đối với cô ta, anh không
cần vòng vo tam quốc.
Kì thực Hàn Phong rất sợ Tịch Mộ Thiên, chỉ cần anh ta muốn, cả đời
này cô cũng đừng mong ngẩng mặt lên được. Nhưng cô bây giờ giống như
một con thiêu thân lao vào lửa, biết rõ càng lại gần càng bị thiêu cháy, thế
mà vẫn bất chấp tất cả.
Nếu nói rằng cô yêu anh ta, chắc chắn Tịch Mộ Thiên sẽ không có
phản ứng gì hết, tình yêu đối với Tịch Mộ Thiên chẳng qua chỉ là thứ đồ vật
trang trí, trong con mắt của người đàn ông này không tồn tại hai từ ấy.
Nhưng giá như cả đời này anh ta cứ mãi vô tình như thế thì chẳng sao, đằng
này anh ta lại đi tái hôn, bởi vì tái hôn nên anh ta vứt bỏ cô như vứt bỏ một
chiếc giày cũ.
Đúng, anh ta cho cô đủ tiền bạc, nhưng cô không thể chấp nhận kết
cục này. Cô thậm chí từng nghĩ, cứ theo Tịch Mộ Thiên như vậy năm năm,
mười năm, mười lăm năm, hai mươi năm, sớm muộn gì cũng có một ngày
cô “tu thành chính quả”. Nào ngờ mới tu luyện được vài năm đã chẳng thể
tiến triển được nữa, trong khi người đàn bà khác chỉ mất có vài ngày đã “lập
địa thành phật”. Vì thế cô muốn chơi một canh bạc cuối, dùng đứa con
trong bụng làm bàn đạp đánh cược cuộc đời mình, cho dù biết rõ hậu quả.
Chương 27
“Một tuần đi du lịch ở Maldiver em không uống thuốc!”
Tịch Mộ Thiên đột nhiên cười đầy vẻ mỉa mai: