“Không uống thuốc ư? Cũng không thể chứng minh đứa con trong
bụng cô là của tôi, cô không uống thuốc nhưng tôi có đeo bao mà, tôi còn
chưa già đến mức mắc bệnh đãng trí đâu. Tôi vẫn sẽ cho cô cơ hội, hãy tìm
một nơi yên tĩnh sinh đứa con này ra, nếu kết quả DNA thật sự là con của
Tịch Mộ Thiên này, tôi sẽ nhận. Nếu không phải…”
Nói đến đây, Tịch Mộ Thiên nheo mắt, nhìn thẳng vào mặt Hàn
Phong, khiến cô ta không khỏi rùng mình. Tịch Mộ Thiên không hề nói
tiếp, chỉ lạnh lùng bảo:
“Tôi cho cô một tuần để suy nghĩ, nếu vẫn khẳng định đứa bé trong
bụng là con của tôi, vậy thì sinh nó ra!”
Sắc mặt Hàn Phong trắng bệch, hơi thấp thỏm sợ hãi, nhưng cũng ẩn
chứa sự oán hận. Đợi cô ta đi rồi, Tịch Mộ Thiên mới đưa tay lên day thái
dương, khẽ hỏi:
“Bên phía Tử Khâm thế nào rồi? Trước khi những chuyện này được
giải quyết xong xuôi, tuyệt đối không để cô ấy biết!”
Tiểu Dương vội trả lời: “Ở bên Mỹ đã thu xếp ổn thỏa, thường ngày
vợ anh cũng không hay ra khỏi nhà, cho dù có đi ra ngoài cũng chỉ đi bộ
men theo bờ sông rồi về ngay. Bên đó lại toàn là người Mỹ, không có báo
chí Hoa kiều, nhà biên kịch thường xuyên liên lạc với cô ấy cũng được
thông báo trước rồi, sẽ không có sai sót gì đâu ạ!”
“Phi Lân thì sao?”
Tịch Mộ Thiên đột nhiên ngẩng đầu hỏi: “Phi Lân mấy hôm nay ở
đâu?”
“Ông Vinh đã gọi cậu ấy về, nói rằ sẽ trực tiếp điều cậu ấy sang chi
nhánh ở Pháp. Chuyện này cậu ấy hành động quá nông nổi, trực tiếp ảnh
hưởng đến cả hai nhà Vinh Tịch, tổn thất lên đến hàng trăm triệu.”
Tịch Mộ Thiên đứng phắt dậy: “Lập tức đặt vé máy bay, giờ tôi sẽ
bay qua Mỹ!”
Tiểu Dương hơi ngẩn người ra rồi nhanh chóng đi thu xếp.Tịch Mộ
Thiên quá hiểu Vinh Phi Lân, một khi cậu ta đã nhập cuộc thì chắc chắn
không dễ dàng từ bỏ như vậy. Phi Lân sẽ không đi Pháp, vậy hướng đi của
cậu ta là gì, khỏi cần nghĩ cũng đoán được.