Cơ thể Tịch Mộ Thiên lập tức có phản ứng, cũng may anh vẫn còn
chút lí trí, kéo cánh tay đang quàng lên cổ mình xuống, đặt Hạ Tử Khâm
nằm lại vào trong chăn. Anh đưa tay lên vỗ vào mông cô: “Ranh con, suýt
nữa thì lừa được anh rồi. Em ngủ tiếp đi, anh đi tắm đã!”
Vừa mới quay người định đi đã bị cô kéo tay: “Tịch Mộ Thiên, sao
cuối tuần trước anh không đến?”
Giọng điệu của Hạ Tử Khâm có vẻ như đang làm nũng, anh khẽ xoa
đầu cô: “Vì vậy anh mới bay qua đây đêm hôm thế này, anh sẽ ở đây với em
hai ngày. Bây giờ thì ngủ đi, ngoan nào!”
Hạ Tử Khâm ngồi dậy, hai cánh tay lại quàng lấy người anh nũng nịu:
“Giờ em hết buồn ngủ rồi!”
Miệng Hạ Tử Khâm vừa lẩm bẩm vừa hôn lên môi Tịch Mộ Thiên.
Đôi môi của cô mềm mại, mở he hé, đầu lưỡi đưa vào miệng Tịch Mộ
Thiên rồi trượt nhẹ xuống dưới cổ anh, lướt qua cái yết hầu đang nhô lên
sau đó tiếp tục trượt xuống. Cái lưỡi ấm khẽ mơn man dái tai anh, giọng nói
thì thầm đầy mê hoặc: “Tịch Mộ Thiên, anh có nhớ em không? Em nhớ anh
rồi…”
Câu nói nhẹ nhàng tựa như hơi thở nhưng lại châm bùng ngọn lửa
khát khao trong lòng Tịch Mộ Thiên: “Con tiểu yêu tinh này!”
Tịch Mộ Thiên gần như nghiến răng thốên, sau đó hôn siết lên môi
cô, trút hết nỗi nhớ nhung dồn nén bao ngày nay.
Nóng bỏng, mềm mại, quấn quýt và đam mê… không khí như bị làm
nóng lên. Bàn tay Hạ Tử Khâm tháo cà vạt của anh rồi nhanh nhẹn cởi
những chiếc cúc áo ra.
Ngọn lửa dục vọng của Tịch Mộ Thiên sắp lên đến giới hạn, tuy nhiên
anh vẫn cố sức kìm nén, bởi vì Hạ Tử Khâm lúc này quá sức quyến rũ. Hai
người lấy nhau đã lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên cô chủ động trong
chuyện chăn gối.
Bàn tay cô có hơi căng thẳng run lên, nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt
anh, dũng cảm bất chấp tất cả. Một Hạ Tử Khâm như vậy vừa quen lại vừa
lạ lẫm, giống như cái gai đâm thẳng vào trong tim Tịch Mộ Thiên, khiến
anh cả đời không thể rút ra được.
Tịch Mộ Thiên gần như giúp cô cởi bỏ quần áo của mình, lúc hai
người trần trụi đối mặt với nhau, trên trán Tịch Mộ Thiên đã lấm tấm mồ