Trước khi Tịch Mộ Thiên về nước, hai người còn cãi nhau một trận.
Từ cửa sổ thư phòng nhìn theo bóng chiếc xe của anh khuất dần nơi cổng
lớn, nhớ lại chuyện tối qua, Hạ Tử Khâm vẫn còn bực mình.
Tối qua Tịch Mộ Thiên ôm cô ngồi trước lò sưởi, tay anh cầm một ly
rượu vang, mùi rượu thơm ngào ngạt khiến Hạ Tử Khâm thèm thuồng cứ
tròn mắt nhìn anh như vậy. Tịch Mộ Thiên cười: “Bác sĩ nói em không
được uống rượu!”
Hạ Tử Khâm còn chưa kịp mở miệng phản bác, môi anh đã chạm vào
môi cô, một ngụm rượu nhỏ từ miệng anh được đưa vào miệng cô, dừng lại
trong khoảnh khắc rồi lại bị anh hút trở lại: “Đỡ thèm rồi chứ hả?”
Hạ Tử Khâm mặt đỏ bừng, hồi lâu mới ngoảnh đầu lại: “Tịch Mộ
Thiên, em muốn về nhà, ở đây có tốt mấy cũng không bằng ở nhà, em muốn
về nước
Vì câu nói này mà hai người chia tay trong bực bội, đến tận bây giờ
Hạ Tử Khâm vẫn không hiểu vì sao Tịch Mộ Thiên sống chết không chịu
dẫn cô về. Điện thoại đổ chuông, cô liếc nhìn màn hình, không khỏi kinh
ngạc. Sao anh ta biết số điện thoại này? Đây là số điện thoại mới mà Tịch
Mộ Thiên mua cho cô mà? Hạ Tử Khâm ngẫm nghĩ giây lát rồi nhấc máy.
Chương 28
Cô mặc áo khoác vào, nói với bà giúp việc một câu rồi ra ngoài. Mùa
thu chớp mắt trôi qua, một cơn gió thổi qua đem theo hơi lạnh khiến cô
rùng mình.
Hạ Tử Khâm quấn chặt khăn quàng cổ, đi men theo con đường ven hồ
về phía bên kia. Trước mặt không xa có một quán cà phê, hương vị cà phê ở
đây rất đậm đặc, sau cái lần Tịch Mộ Thiên đưa cô tới đây, thỉnh thoảng cô
cũng lại tự đến. Hạ Tử Khâm thích ngồi cạnh cửa, ngắm nhìn phong cảnh
bên hồ và thưởng thức một cốc cà phê. Đột nhiên nhớ đến việc Tịch Mộ
Thiên bỏ lại cô một mình nơi đất khách quê người, cô lại thấy tức giận, ấm
ức.