hôi, đến nỗi Hạ Tử Khâm cũng phải giật mình: “Sao anh ra lắm mồ hôi thế
này?”
Vừa nói cô vừa đưa tay lên lau mồ hôi cho anh. Tịch Mộ Thiên cảm
thấy nếu tiếp tục kìm nén nữa chắc chắn anh không phải là đàn ông. Anh
chẳng chút đắn đo nâng người cô lên, mạnh mẽ đi vào bên trong cô.
“Ư…”
Lúc Hạ Tử Khâm nhận thức được vấn đề, anh đã kéo cô vào những
nhịp điệu điên cuồng, mọi lí trí dường như bay biến hết.
Cô cũng không muốn lí trí, cô nhớ anh, nhớ đến mức không ngủ
được. Thực ra lúc xe của anh đi vào ga ra, cô đã tỉnh rồi, chẳng qua chỉ giả
bộ ngủ mà thôi. Cho đến lúc anh định rời đi, cô mới giữ chặt anh lại. Đêm
hôm anh vẫn đến với cô, sao cô có thể để anh đi cho được?
Khoái cảm giống như con sóng đánh vào bờ, cái cảm giác vui sướng
đến rùng mình, nghẹt thở. Hạ Tử Khâm thấy mình đã học theo thói hư của
anh, hoặc cũng có thể Tịch Mộ Thiên là một người đàn ông gợi tình thật sự,
cô không nhớ hai người đã làm bao lâu, chỉ biết anh khiến cho cô gần như
kiệt sức
Cô chẳng bao giờ biết đàn ông lại nhiều chiêu đến thế, lắm lúc Hạ Tử
Khâm hối hận vì đã quyến rũ anh, có những tư thế thực sự rất xấu hổ nhưng
cũng thực sự kích thích.
Vào lúc cao trào nhất, Hạ Tử Khâm loáng thoáng nghe thấy anh nói
một câu: “Tử Khâm, sinh cho anh một đứa con nhé!”
Sau cơn mây mưa, anh ôm chặt lấy cô vào lòng, hôn lên vầng trán
lấm tấm mồ hôi của cô, lặp lại một cách rõ ràng:
“Tử Khâm, chúng ta cần một đứa con, đứa con thuộc về hai ta. Anh
đã hỏi bác sĩ rồi, sức khỏe của em không vấn đề gì, anh muốn có một đứa
con, em sinh cho anh một đứa nhé!”
Con ư? Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi kết hôn, Tịch Mộ Thiên nhắc
đến chuyện con cái.
Trong lòng Hạ Tử Khâm cảm thấy ấm áp lạ thường, cô vòng tay ôm
lấy cổ anh, thu mình bẽn lẽn gật đầu. Phản ứng của cô thật là đáng yêu,
Tịch Mộ Thiên không kiềm chế được cảm xúc hôn lên trán cô, anh khẽ nở
nụ cười.