Miệng cô chợt nhoẻn cười, đẹp tựa một bông hoa đang nở xòe, nhưng
đã nhanh chóng bị đánh thức bởi hiện thực phơi bày trên tờ báo mà Vinh
Phi Lân chìa ra trước mặt mình. Hạ Tử Khâm nhìn chăm chăm vào tờ báo
đó, là một tờ báo trong nước với cái title vô cùng nổi bậc:
“Chuyện tình của phu nhân Tổng giám đốc Tịch Thị với bạn trai cũ
lại bị phơi bày…”
Một cái title phụ khác là: “Tổng giám đốc Tịch Thị có con riêng…”
Hạ Tử Khâm còn chưa kịp nhìn rõ dòng chữ nhỏ bên dưới viết gì đã
thấy đầu óc mình như muốn nổ tung, chẳng trách mặc cho cô sống chết đòi
về nước, Tịch Mộ Thiên vẫn khăng khăng bắt cô ở lại Mỹ. Tối hôm qua lúc
nhìn lén anh nghe điện thoại trong thư phòng, cô còn thấy lông mày của
Tịch Mộ Thiên nhíu chặt.
Hạ Tử Khâm không xem tiếp mà cố gắng trấn áp những cơn sóng dữ
dội trong lòng mình, chậm rãi ngẩng đầu mở to mắt nhìn Vinh Phi Lân:
“Anh vượt ngàn dặm xa xôi đến đây để báo cho tôi những chuyện này ư?”
Giọng điệu của cô rất bình thản, gần như không lên xuống, nếu như
không hiểu quá rõ về con người Hạ Tử Khâm, để ý thấy những cử động nhỏ
nơi bàn tay cô, Vinh Phi Lân suýt chút nữa đã bị cô lừa. Cô đã trở nên thông
minh hơn nhiều, đã học được cách giả bộ rồi.
Mắt Vinh Phi Lân chợt sáng lên, nói vẻ mỉa mai:
“Tử Khâm, có cần thiết phải giả bộ kiên cường như thế trước mặt anh
không? Anh đã từng nói rồi, anh rể anh không hợp với em đâu, em hoàn
toàn không hiểu hết về anh ta. Quá khứ của Tịch Mộ Thiên không hề trong
sạch, trừ chị gái anh ra anh ta còn có đến mấy người đàn bà khác, em có
biết không hả? Bây giờ một trong số những người đó đã có thai đứa con của
Tịch Mộ Thiên. Tử Khâm, em muốn làm một bà mẹ kế phải bấm bụng chịu
đựng con chồng hay là một người vợ hi sinh vì đại cục? Anh rể anh để ý
đến chuyện con cái ra sao chắc em hiểu rõ hơn anh, em nghĩ lần này anh rể
sẽ lựa chọn thế nào?”
Hạ Tử Khâm chậm rãi đứng dậy, sắc mặt tái xanh nhưng ánh mắt vẫn
vô cùng sắc bén:
“Cho dù tôi với anh ấy có lựa chọn như thế nào cũng là chuyện giữa
hai chúng tôi, chẳng liên quan chút nào đến anh. Vì vậy, Vinh Phi Lân này!