Tôi xin anh đấy, tôi năn nỉ anh đấy, hãy tránh xa thế giới của tôi ra, đừng
bao giờ xuất hiện nữa!”
Nói rồi cô chạy một mạch ra ngoài không buồn ngoảnh đầu lại. Vinh
Phi Lân ngẩn người, trong lòng cảm thấy bị tổn thương nặng nề. Anh chưa
bao giờ nghĩ sẽ có một ngày Hạ Tử Khâm lại dùng ánh mắt căm ghét ấy
nhìn mình, cứ như một con dao đâm thẳng vào người anh.
Vinh Phi Lân vội vàng đứng dậy đuổi theo, kéo cánh tay cô lại: “Tử
Khâm, em có ý gì thế? Chẳng nhẽ em không nhìn thấy anh ư? Trong mắt
em ngoài Tịch Mộ Thiên ra không còn có ai khác sao? Anh thích em như
thế, em thật sự không biết hay giả vờ không biết?”
Hạ Tử Khâm ngoảnh lại đáp: “Vinh Phi Lân, trong mắt anh tôi là con
ngốc chứ gì? Trí tuệ của tôi thậm chí còn không bằng một đứa trẻ con, tôi
cứ nghĩ rằng ít nhất chúng ta vẫn có thể là bạn bè, anh vẫn là một Phi Lân
mà tôi từng quen biết. Nhưng đáng tiếc, Vinh Phi Lân à! Anh có biết là bây
giờ tôi đang hận nhất về điều gì không? Đó chính là đã quen anh, nếu thời
gian có thể quay ngược trở lại, tôi sẽ thành khẩn cầu xin ông trời để tôi cả
đời này đừng bao giờ quen biết anh!”
Cánh tay Vinh Phi Lân buông thõng, lảo đảo lùi lại sau hai bước, hóa
ra cô cũng có thể nhẫn tâm đến thế, tuyệt tình đến thế. Hạ Tử Khâm nói
xong liền quay người bỏ chạy, cô chạy rất nhanh, rất vội vàng, cứ như thể bị
ma đuổi vậy.
Trở về biệt thự, cô lập tức đi vào thư phòng. Hạ Tử Khâm ngồi phịch
xuống ghế, toàn thân như bị rút hết sức lực, kiệt quệ và mềm nhũn, không
tài nàochống đỡ nổi cơ thể nữa. Hồi lâu sau cô mới từ từ trải tờ báo đã bị vò
nát ra, đọc không sót một chữ nào.
Bức ảnh trên báo không hề bị làm nhòe, người phụ nữ đó rất đẹp.
Mặc dù cái bụng đã to, lớp trang điểm chẳng thể che đi vẻ tiều tụy trên
khuôn mặt, nhưng sắc đẹp của cô ta vẫn khiến người khác phải đố kị. Nhìn
thấy cái bụng bầu của cô ta, Hạ Tử Khâm bất giác nhớ đến những lời Tịch
Mộ Thiên đã nói tối hôm ấy, rằng cô hãy sinh cho anh một đứa con.
Vinh Phi Lân nói không sai, Tịch Mộ Thiên rất để tâm đến chuyện
con cái, vì vậy đối với đứa bé này, Tịch Mộ Thiên có chấp nhân hay không
thực ra chẳng hề quan trọng. Quan trọng ở chỗ nó có tồn tại, nó là đứa con
của Tịch Mộ Thiên, đứa con mà Tịch Mộ Thiên cùng nuôi dưỡng với một
người đàn bà khác, không liên quan gì đến Hạ Tử Khâm.