Tiểu Dương vội vàng báo cáo tình hình lại cho Tịch Mộ Thiên biết.
Sắc mặt Tịch Mộ Thiên sầm xuống, không nói nửa lời, quay đầu đi thẳng
vào bên trong.
Hạ Tử Khâm vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy Tịch Mộ Thiên từ phía
đằng xa, anh vẫn mặc chiếc khoác lông cừu như lúc đi, đang đứng hiên
ngang ở đó, cằm đã mọc lởm chởm râu, trông rất phong trần và gợi cảm.
Tịch Mộ Thiên đứng yên lặng nhìn cô từng bước, từng bước lại gần
mình. Đợi Hạ Tử Khâm đến bên cạnh, anh không nói nửa lời mà dắt tay cô
đi ra ngoài.
Tiểu Dương mặt mày méo xệch theo sau, Tổng giám đốc của họ đã ở
lại máy bay chờ đợi suốt mười tiếng đồng hồ, cả mười tiếng ấy cứ đứng trơ
ra như vậy, Tiểu Dương vốn định khuyên anh về nhà nhưng còn chưa kịp
mở miệng đã bị ánh mắt của Tịch Mộ Thiên ngăn lại.
Theo Tịch Mộ Thiên bao năm trời, Tiểu Dương rất hiểu chỉ cần là
những chuyện Tịch Mộ Thiên đã quyết, chẳng ai có thể phản đối.
Chương 29
Bàn tay to và ấm áp, chạm vào tay cô là nắm rất chặt, chặt đến mức
khiến Hạ Tử Khâm có cảm giác hơi đau. Thực ra Hạ Tử Khâm biết bản
thân mình quá nông nổi, cô có về cũng làm được gì nào? Sự thật vẫn là sự
thật, cô về cũng có thể thay đổi được điều gì?
Bảo anh từ bỏ đứa bé đó, cho dù anh có đồng ý cô cũng không làm
được. Bản thân mình đã là một đứa trẻ mồ côi rồi, chẳng lẽ cô nhẫn tâm vì
hạnh phúc của bản thân mà biến một đứa trẻ vô tội trở thành cô nhi hay
sao? Mà bảo cô chia tay với anh, cô cũng không thể làm được.
Lần đầu tiên Hạ Tử Khâm ý thức được rằng tình yêu hóa ra lại bé nhỏ
đến vậy. Cô yêu anh, người đàn bà đó là tình của anh, thậm chí đứa bé ấy
còn là…
Bảo Hạ Tử Khâm mở lòng chấp nhận tất cả những chuyện này, cô
thấy không thể làm được. Cô tựa như một con thiêu thân đâm đầu vào cửa