đây nhiệt độ còn thấp hơn ở bên Mỹ, em không biết thời tiết trong nước thế
nào sao? Bị cảm là phải đi tiêm đấy!”
Hạ Tử Khâm thu mình trong vòng tay anh, hồi lâu mới u uất thốt lên:
“Tịch Mộ Thiên, đây là sách lược của anh phải không? Trước tiên là
dùng kẹo bọc đường để làm em mụ mị, sau đó muốn nói gì cũng được phải
không?”
Tịch Mộ Thiên sững người, vội đẩy cô ra khỏi lồng ngực mình, nói
bằng giọng nghiêm khắc: “Trong lòng em anh là một người đàn ông xảo
quyệt, bỉ ổi thế sao?”
Tình huống này nếu là trước đây, Hạ Tử Khâm đã sớm bị xử lí thê
thảm rồi. Nhưng bây giờ thì khác hẳn, vì vậy mới nói không được phép
chiều chuộng đàn bà, anh chiều chuộng cô ta, cô ta sẽ một bước lên trời, lúc
ấy anh có bắt thang cô ta cũng chẳng chịu xuống. Hạ Tử Khâm của chúng
ta là điển hình của kiểu người được chiều chuộng quá hóa kiêu căng.
Lúc này trong lòng cô đã thấp thoáng biết được phần lớn sự việc, theo
cô suy đoán, mặc dù người đàn bà đó có thể là người tình cũ của Tịch Mộ
Thiên, nhưng đứa bé trong bụng cô ta chưa chắc đã là con anh. Do đó mặc
cho Tịch Mộ Thiên sa sầm mặt mày, Hạ Tử Khâm vẫn chẳng hề sợ hãi, cô
thản nhiên đáp:
“Nói chung không giống như em, có sao nói vậy!”
Tịch Mộ Thiên thực sự tức giận, tức đến mức muốn cắn cho cô một
cái. Những điều phát ra từ cái miệng của cô có thể khiến người khác tức
chết, cho dù anh cố kiềm chế đến đâu cũng phải đầu hàng trước cô.
Tịch Mộ Thiên hít một hơi thật sâu, bây giờ anh mới hiểu cô vợ này
không được phép chiều chuộng, phải dạy dỗ, còn dạy dỗ ra s thì đó là việc
của anh. Hạ Tử Khâm lúc này đang đắc chí bởi chiếm thế thượng phong.
Tịch Mộ Thiên thầm nghĩ, trước tiên phải quy thuận cô, chứ cứ để cô có cớ
mà hờn dỗi coi như anh gặp rắc rối to.
Hạ Tử Khâm chẳng hề nhận thức được nguy cơ, cô đang ngạo nghễ
giống như một con gà trống giành được chiến thắng. Bị Tịch Mộ Thiên lôi
về chung cư, vừa vào đến cửa, Hạ Tử Khâm liền giả bộ hất tay anh ra, ngồi
xuống ghế sô pha, vô cùng trịch thượng.
Khóe môi Tịch Mộ Thiên khẽ nhếch lên, con nhóc này nhiều lúc ngốc
đến phát bực, nhưng nhiều lúc lại đáng yêu như trẻ con. Tịch Mộ Thiên liếc