Hạ Tử Khâm, tóc cô vẫn còn hơi ẩm, anh liền đi lấy một cái khăn bông khô,
ngồi xuống bên cạnh rồi nhẹ nhàng lau giúp cô.
Tóc Hạ Tử Khâm rất dày và suông mượt, có lẽ lâu rồi không được tỉa
tót lại nên đuôi tóc bắt đầu hơi bị chẻ ngọn. Tịch Mộ Thiên khẽ xoay người
Hạ Tử Khâm, để cô nằm xoay lưng sát với mép giường, mái tóc rủnhẹ
xuống. Anh kéo rèm cửa ra, trải tờ tạp chí xuống dưới thảm, tìm một cây
kéo tỉ mỉ ngồi tỉa bớt phần ngọn tóc bị khô cho cô.
Anh làm thật cẩn thận, cứ như đây là một công trình lớn không bằng.
Ánh mặt trời đầu đông xuyên qua cửa kính vào trong nhà, chiếu lên mặt
anh, vẻ mặt anh vô cùng dịu dàng và ấm áp, ấm áp đến mức thắng cả cái
lạnh giá của mùa đông. Lúc Hạ Tử Khâm tỉnh lại, cô ngửi thấy mùi hương
thoang thoảng trên người Tịch Mộ Thiên. Một bên tay anh kéo chặt ôm cô
vào lòng. Tay còn lại để ngoài chăn, nhẹ nhàng đặt trên eo cô.
Không biết bắt đầu từ khi nào đây đã trở thành tư thế ngủ quen thuộc
của hai người. Chỉ cần có anh ở nhà, cô luôn được anh ôm chặt trong lòng,
giống như đang ôm một đứa trẻ. Do đó vào những đêm không có Tịch Mộ
Thiên ở bên, cô thỉnh thoảng cũng mất ngủ, mà cho dù có ngủ say cũng
không được ngon giấc, thường cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó.
Hạ Tử Khâm khẽ ngẩng đầu, Tịch Mộ Thiên đang ngủ rất say. Kết
hôn lâu như vậy rồi, Hạ Tử Khâm gần như chưa lúc nào nhìn kĩ bộ dạng
anh lúc ngủ. Bình thường cô luôn là người đi ngủ trước, kể cả vào kì nghỉ,
anh cũng thường xuyên thức khuya dậy sớm, cứ như một siêu nhân có sức
mạnh vô biên.
Thực ra Tịch Mộ Thiên rất chăm chỉ, đằng sau vinh quan của một
Tổng giám đốc lẫy lừng, ngoài năng lực giỏi giang ra còn là sức cần cù hơn
người.
Anh thực sự rất đẹp trai, đôi mắt sâu thẳm cuốn hút, sống mũi thẳng
tắp, môi hơi mỏng, lúc mím chặt thường tạo thành một đường trông vô
cùng lạnh lùng.
Hạ Tử Khâm nhìn chằm chằm vào đôi môi anh, mặt cô đột nhiên đỏ
bừng, cô vội cụp mắt xuống, chớp chớp liên hồi.
“Đang nghĩ gì thể hả?”
Giọng nói của Tịch Mộ Thiên đột nhiên vang lên. Hạ Từ Khâm
ngước mắt nhìn anh, nói vẻ chột dạ: