Ánh mắt anh sâu thẳm, nhìn thẳng vào mắt Hạ Tử Khâm, dường như
thấp thoáng đôi chút hy vọng. Hạ Tử Khâm khựng người, hồi lâu sau mới
gật đầu, trả lời rất kiên định: “Em tin, anh xưa nay không hề nói dối!”
Ai bảo cô ngốc? Bấy giờ xem ra cô rất thông minh là khác. Bàn tay to
dày của Tịch Mộ Thiên bưng lấy mặt cô, lại là một nụ hôn kiu Pháp. Sự
cuồng nhiệt của anh khiến Hạ Tử Khâm bắt đầu mơ màng, cơ thể như có
lửa đốt, lí trí trong phút chốc bị thiêu rụi.
Tịch Mộ Thiên nhả môi cô ra, cúi xuống hôn dọc cổ Hạ Tử Khâm,
nhẹ nhàng như sợi lông vũ lướt qua da thịt. Thân hình cô điều này Tịch Mộ
Thiên đã biết kể từ lần đầu tiên gần gũi cô, nhưng lúc này cô còn đẹp đến
mức khiến anh hồn xiêu phách lạc.
Làn da cô trắng mịn lạ kì, tựa như da trẻ con. Mặc cho thói quen sinh
hoạt không điều độ bao năm trời, làn da ấy vẫn giữ nguyên được vẻ tuyệt
mỹ, thật đúng là một kì tích.
Lưỡi anh dừng lại giây lát trên xương quai xanh của cô, sau đó tiếp
tục trượt xuống. Chỗ này dường như to hơn rất nhiều, vừa vặn một bàn tay,
cảm giác chạm vào thật mềm mại, khiến anh thích thú đến mức không thể
rời xa. Đầu vú đỏ hồng nhanh chóng cứng lên, tựa như một trái anh đào
đang chờ anh thưởng thức.
Đôi môi anh ngậm chặt, nhẹ nhàng mút lấy nó, một cơn rùng mình
khe khẽ kèm theo tiếng rên rỉ phát ra từ miệng Hạ Tử Khâm:
“Ư ư… Tịch Mộ Thiên… Tịch Mộ Thiên…”
Hạ Tử Khâm hoàn toàn vô thức khi thốt lên những lời đó, toàn thân
cô từ trong ra ngoài như trống rỗng, chỉ có cảm giác về cái lưỡi của anh là
rõ rệt, khiến cô vừa thoải mái, vừa khó chịu, muốn từ bỏ nhưng lại khát
khao điều gì đó.
Hạ Tử Khâm vô cùng nhạy cảm, thỉnh thoảng lại có những phản ứng
ngại ngùng khiến sự thương xót trong lòng Tịch Mộ Thiên trỗi dậy. Anh
luôn sẵn sàng phục vụ cô, cam tâm tình nguyện “hầu hạ” cô, không một lời
oán than. Anh muốn làm cho cô vui, cùng cô trải nghiệm sự khoái lạc cực
độ.
Đôi môi Tịch Mộ Thiên dừng lại trong giây lát rồi trượt xuống phần
bụng phẳng lì của cô, sau đó tiếp tục trượt xuống dưới.