Rõ ràng những lời thầm chửi của Hạ Tử Khâm chẳng khiến Tịch Mộ
Thiên bị ảnh hưởng, anh nâng cằm cô lên, để cô nhìn thẳng vào mắt mình,
nghiêm túc
“Tử Khâm, hứa với anh đi, có chuyện gì cũng không được phép giấu
anh, bất cứ lúc nào cũng phải nhớ kĩ, anh là người đàn ông của em!”
Hạ Tử Khâm đột nhiên phì cười, hóa ra anh cũng có lúc trẻ con đến
thế. Nhìn sắc mặc sa sầm của anh, Hạ Tử Khâm vội vàng giơ tay lên lấy
lòng:
“Em xin thề không bao giờ quên, Tịch Mộ Thiên là người đàn ông
của Hạ Tử Khâm này!”
Mắt Tịch Mộ Thiên như sáng lên, khẽ ho hắng hai tiếng rồi vùi đầu cô
vào ngực mình: “Nhớ kĩ là được rồi!”
Giọng anh trầm trầm, vẻ ngường ngượng. Hạ Tử Khâm tủm tỉm, đột
nhiên nhớ ra chuyện gì liền ngẩng đầu dậy: “Nhưng phải nói trước nhé, em
không về Mỹ đâu đấy!”
Tịch Mộ Thiên cúi đầu hôn lên trán cô, dỗ dành:
“Ngoan! Bấy giờ tình hình phức tạp quá, em cứ về bên đó một thời
gian, anh đảm bảo sẽ giải quyết chuyện này êm đẹp trong vòng một tháng!”
“Em không về đó dâu!”
Hạ Tử Khâm cứng đầu nhắc lại:
“Tịch Mộ Thiên, em không hề yếu đuối và không thể chịu đựng sóng
gió như anh tưởng. Anh đừng quên em là một cô nhi, sinh ra đã bị cha mẹ
ruồng bỏ, một cô nhi lớn lên trong sự thương hại và cười nhạo của mọi
người, còn gì đáng sợ hơn nữa chứ?”
“Không được nói bậy!”
Cho dù Tịch Mộ Thiên có thể một tay che trời, nhưng có những
chuyện quả thực không thể thay đổi được, ví dụ như sự thật Tử Khâm của
anh bị bỏ rơi, phải lớn lên trong khó khăn. Bây giờ nghĩ lại, Tịch Mộ Thiên
vẫn còn thấy xót xa.
Hồi lâu sau anh mới khẽ lên tiếng: “Nếu em muốn, chúng ta có thể
tìm kiếm bố mẹ đẻ của em.”