cô ta đừng mong với tới. Hơn nữa, so với Tịch Mộ Thiên, Chu Thuyền
chẳng khác gì con chuột dưới cống, thấp hèn và đê tiện, cả đời chẳng thể
ngẩng đầu lên.
Tịch Mộ Thiên ngồi vắt chân rất thoải mái trên ghế sô pha, đưa mắt
dò xét người đàn bà này, cũng coi như là tình địch của cô ngốc nhà anh năm
xưa còn gì. Nhan sắc tầm thường, ít nhất trong mắt của Tịch Mộ Thiên, cô ả
chẳng có gì so sánh với vợ mình.
Một ngày lạnh giá như hôm nay mà cô ta ăn vận rất mỏng manh. Áo
khoác lông màu hồng đậm vắt ngang cánh tay, trên người chỉ mặc một chiếc
váy ngắn ôm sát cơ thể, mái tóc xoăn lọn to trông có vẻ lẳng lơ, lớp trang
điểm cũng rất tỉ mỉ.
Tịch Mộ Thiên cực ghét loại đàn bà cứ bôi trát đủ loại mỹ phẩm lên
mặt, trông chẳng khác gì một cái mặt nạ. Những người đàn bà từng theo
anh thì biết, trước mặt anh luôn để mặt mộc, đặc biệt là lúc lên giường.
Nhưng bây giờ anh rất thích hành hạ cô vợ trẻ con của mình, bởi vì cô
có một làn da mềm mịn tựa như lụa. Anh thích chăm sóc làn da ấy, trong
nhà đủ loại mỹ phẩm dưỡng da đều do anh bảo Tiểu Dương mua về, loại
nào anh cũng đọc kĩ hướng dẫn sử dụng rồi mới dùng trên người cô, cũng
có hiệu quả ra phết.
Bỗng nhiên chợt nhớ tới cô, liệu có nên cân nhắc tới việc sau này dẫn
cô đến công ty mỗi ngày không nhỉ? Mắt Tịch Mộ Thiên sáng lên, anh cúi
đầu xuống nhìn đồng hồ trên tay.
“Cô có mười phút!”
Triệu Gia Kỳ trong khoảnh khắc không khỏi cảm thấy xấu mặt, nhưng
người đàn ông này hoàn toàn có quyền khinh thường cô. Triệu Giai Kỳ liền
đi thẳng vào vấn đề:
“Tôi là Triệu Giai Kỳ, vợ cũ của Chu Thuyền, tôi nghĩ chắc tổng
giám đốc đã biết rồi, tôi có thể chứng minh những điều Chu Thuyền nói là
giả. Nhưng…”
Triệu Giai Kỳ dừng lại trong giây lát, Tịch Mộ Thiên liền thẳng thừng
hỏi
“Điều kiện của cô là?”