Khi anh chạm đến khu “vườn hoa bí mật”, Hạ Tử Khâm không khỏi
rùng mình, cô khép chặt chân lại nhưng đã nhanh chóng bị bàn tay anh giữ
lấy, cứ như vậy cô từ từ thả lỏng cơ thể, sẵn sàng chờ đợi anh.
Hạ Tử Khâm cảm thấy nơi sâu nhất trong cơ thể trào lên một cảm
giác khoái lạc, dần dần tích lại rồi dâng lên. Cô gần như không kiềm chế
được mình, miệng liên tục phát ra tiếng rên rỉ, cơ thể như không còn thuộc
về cô nữa. Dưới sự điều khiển từ cái lưỡi và môi của Tịch Mộ Thiên, cô
như chết đi sống lại.
“Ư… ư…”
Toàn thân cô cong lên rồi từ từ duỗi ra, run rẩy trong giây lát. Tưởng
rằng cơn khoái cảm đã qua, nào ngờ đó mới chỉ bắt đầu. Tịch Mộ Thiên
nhanh chóng kiểm soát đôi môi cô, anh hôn cô thật sâu, hai tay chống đỡ cơ
thể rồi nhẹ nhàng đưa vào. Nhịp điệu từ chậm đến nhanh, lúc dịu dàng khi
gấp gáp, chỉ trong khoảnh khắc đã kéo Hạ Tử Khâm quay trở lại cơn sóng
trào.
Hạ Tử Khâm không biết bây giờ là ngày nào tháng nào nữa. Kết hôn
lâu như vậy rồi, hình như hôm nay người đàn ông này thật sự không biết
tiết chế, hơn nữa lại rất lâu, sao mà lâu như vậy.
Hạ Tử Khâm thầm than trời, cảm thấy những gì trong tiểu thuyết viết
một đêm vài lần có vẻ không chân thực cho lắm, chỉ một lần thôi cũng
khiến cô mệt mỏi đến chết mất.
Không biết cô đã vức bỏ sự tự tôn của mình đến mấy lần cầu xin anh,
nhưng người đàn ông này không thèm đếm xỉa.
Khi Hạ tử Khâm tưởng rằng mình sắp ngất đi cũng là lúc anh buông
cô ra.
Cô nằm trong vòng tay anh, thở dốc, giống như một con cá bị phơi
thân trên bãi cát, toàn thân chẳng có chút sức lực, lưng và eo ê ẩm, rõ ràng
là hậu quả của việc “quá sức”.
“Hứa với anh! Sau này, cho dù xảy ra việc gì cũng không được bướng
bỉnh, càng không được tùy tiện bỏ đi nghe chưa?”
Giọng nói của Tịch Mộ Thiên vang bên tai.
Hạ Tử Khâm hổn hển hít một hơi dài, lẽ nào lần này làm lâu như vậy
là để trừng phạt cô? Ai bảo người đàn ông này độ lượng, anh cực kì nhỏ
nhen, lại cùng với cái ham muốn khủng khiếp.