“Anh! Anh tỉnh lúc nào thế?”
Tịch Mộ Thiên khẽ cười, nói vẻ đùa bỡn: “Vừa ban nãy đấy, lúc mà
có một con yêu nữ háo sắc đang nhìn anh chằm chằm ý!”
Nói rồi xoay người đè lên Hạ Tử Khâm, cúi đầu xuống thì thầm vào
tai cô: “Ban nãy trong đầu em nghĩ cái gì hả?”
Hơi thở của anh phả vào tai cô nhồn nhột, âm ấm. Hạ Tử Khâm đột
nhiên cảm thấy toàn thân nóng bừng, đầu óc rối bời:
“Không, không nghĩ cái gì cả!”
Tịch Mộ Thiên há miệng cắn vào tai cô: “Chừa này, nói dối là phải
chịu phạt!”
Vừa nói tay Tịch Mộ Thiên vừa lần xuống bên dưới cơ thể Hạ Tử
Khâm.
Chương 30
Hạ Tử Khâm chộp lấy bàn tay quấy rối của Tịch Mộ Thiên, chu môi
nhắc nhở: “Anh còn chưa giải thích đấy nhé!”
Tịch Mộ Thiên đột nhiên phì cười, giọng điệu đầy vẻ đùa bỡn: “Bây
giờ mới nhớ ra để hỏi à?”
Hạ Tử Khâm mặt đỏ bừng, Tịch Mộ Thiên cúi đầu, đặt nụ hôn lên
môi cô:
“Nếu sớm biết kiếp này sẽ phải gặp một con nhóc khó bảo như em,
anh đã nhớ kĩ tránh xa tất cả mọi phụ nữ!”
Hạ Từ Khâm đẩy Mộ Tịch Thiên ra, nói vẻ rất nghiêm túc: “Tịch Mộ
Thiên, giờ là lúc anh đánh trống lãng phải không?”
Tịch Mộ thiên cúi đầu cắn nhẹ vào chóp mũi cô:
“Con ranh so đo tính toán này, nếu anh bảo đứa bé ấy không phải con
của anh, em có tin không?”