cô rồi khẽ hỏi:
“Em có đói không?”
Lúc bấy giờ Hạ Tử Khâm mới phát hiện ra mình đói thật, anh không
nhắc đến thì thôi, vừa nhắc là thấy bụng mình sôi lên òng ọc.
Lúc ở Mỹ, sau khi nghe những lời của Vinh Phi Lân nói, cô làm gì
còn tâm trạng mà ăn uống, hơn mười tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay cũng
chẳng ăn gì, nhưng ở nhà có đồ ăn không nhỉ? Hơn nửa tháng xa nhà, Hạ
Tử Khâm không tin Tịch Mộ Thiên vẫn tự nấu nướng.
Cuối đầu liếc đồng hồ, bây giờ là chín giờ sáng, cô vừa đói vừa buồn
ngủ, ngẩng lên nhìn anh rồi đề nghị:
“Giờ này chắc là không có đồ ăn mang đến tận nhà đâu, hay là ăn
KFC?”
Tịch Mộ Thiên gõ đầu cô một cái:
“Anh bảo Tiểu Dương đi mua sủi cảo rồi, em thích ăn nhân đậu đúng
không? Đi tắm trước đi, lát ra ăn sủi cảo.”
Hạ Tử Khâm tắm xong đi ra, trên bàn đã bày sẵn hai bát sủi cảo bốc
khói nghi ngút, nước chấm cũng được rót sẵn. Cô đút cả miếng vào mồm,
ăm nhồm nhoàm liền mấy chiếc một lúc, tay vẫn cầm đũa định tiếp tục gắp
nhưng bị Tịch Mộ Thiên giữ lại:
“Anh đã nói bao lần rồi? Ăn cơm nhanh quá không tốt cho tiêu hóa,
dễ gây áp lực lên tim.”
Về cơ bản lần nào Hạ Tử Khâm cũng coi lời anh nói như gió thoảng
qua tai, nhưng Tịch Mộ Thiên lúc này cương quyết không nhân nhượng,
anh bê bát sủi cảo sang một bên, gắp từng miếng bỏ vào đĩa của cô, đợi cô
ăn xong mới gắp cho miếng khác.
Hạ Tử Khâm ăn no là buồn ngủ không mở nổi mắt, cô ngáp luôn
miệng, đầu óc mụ mị hết cả. Tịch Mộ Thiên lắc đầu, bế cô lên:
“Đi ngủ trước đi đã! Đợi em tỉnh ngủ rồi anh sẽ giải thích cho em
nghe, anh hứa đấy!”
Hạ Tử Khâm đúng là người vô tâm vô tính, đầu vừa chạm xuống gối
đã không biết kiểm soát được cơn buồn ngủ, miệng lảm nhảm vài câu gì đó,
xoay người một vòng rồi thiếp đi ngay. Tịch Mộ Thiên đưa tay xoa xoa tóc