kính, bay dáo dác mà không tìm thấy lối ra.
Hạ Tử Khâm phát hiện tình yêu của cô cứ như là leo núi, qua hết
ngọn núi này rồi đến ngọn núi khác, không bao giờ chấm dứt, vô cùng vô
tận, không biết khi nào mới leo được lên tới đỉnh, lúc ấy liệu cô có còn ở
bên anh? Hay đã sớm một mình một bóng?
Tịch Mộ Thiên dắt tay cô lên xe mấy lần cô vẫn đứng yên không nhúc
nhích, đầu cúi gằm chẳng buồn nhìn anh. Bộ dạng hờn dỗi ấy khiến Tịch
Mộ Thiên tức không được mà thương cũng chẳng xong.
Tịch Mộ Thiên đưa tay nâng cằm cô lên nhưng ánh mắt cô vẫn nhìn
xuống đất, hàng mi khẽ cụp xuống nhất quyết không chịu nhìn anh. Tịch
Mộ Thiên khẽ thở dài, nói: “Ít nhất cũng phải để cho anh cơ hội giải thích
chứ?”
Câu nói này phát ra mà chính bản thân Tịch Mộ Thiên cũng cảm thấy
buồn cười. Từ xưa đến giờ, anh không bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc mình nói
ra được những lời lẽ chẳng có chút khí phách như vậy. Nhưng ở trước mặt
Hạ Tử Khâm, khí phách có tác dụng gì chứ?
Suốt mười tiếng ở sân bay, anh cứ luôn nghĩ Vinh Phi Lân đã nói với
cô những gì? Liệu cô có thẳng thừng nhận định đứa bé trong bụng Hàn
Phong là con của anh để rồi lại nằng nặc đòi li hôn với anh không? Liệu cô
có trốn vào góc nào đó rồi tự huyễn hoặc mọi chuyện lên hay không?
Sau chuyện lần trước, Tịch Mộ Thiên đã hiểu ra Hạ Tử Khâm là một
con ranh ngốc nghếch. Nếu anh để mặc cô ở đó mà suy nghĩ, cả đời này cô
cũng chưa chắc nghĩ ra, chưa kể đến việc gặp phải bế tắc thì cứng đầu
không ai bằng, sức mười con trâu cũng chẳng kéo lại được. Phương pháp
hiệu quả nhất chính là nói rõ ràng với cô, trước khi cô chuyện bé xé ra to,
tốt nhất nên giải đáp hết những khúc mắc, nếu không sau này người phải
chịu tội vẫn là anh. Dù gì anh cũng không nỡ, không nỡ làm cô buồn, không
nỡ làm cô tổn thương, do đó chẳng còn cách nào khác, cho dù không có khí
phách cũng phải giải thích rõ ràng.
Hạ Tử Khâm cũng bất ngờ kinh ngạc ngẩng đầu lên, trong mắt sâu
thẳm của Tịch Mộ Thiên toát lên sự dịu dàng và nhượng bộ, đây nào có
giống một Tịch Mộ Thiên ngạo nghễ ở trên cao, anh của lúc này giống hệt
một người đàn ông bình thường, người đàn ông của Hạ Tử Khâm.
Trong lúc đang ngây ra, Hạ Tử Khâm đã bị tống lên xe. Tịch Mộ
Thiên ngồi lên xe, vòng tay ôm lấy cô: “Sao em mặc mỏng manh thế hả? Ở