Ăn mặc đơn giản, áo phông trắng, chất liệu rất đẹp, cổ áo trễ để lộ
rãnh sâu hút hồn. Dáng đi của cô ta uyển chuyển, thân hình mĩ miều, tóc
xoăn lọn to màu nâu hạt dẻ, nổi bật trông thấy.
Mạch Tử nghĩ thầm: “Cái giống lai tạp này quả là ngon!”
Ngụm nước hoa quả vừa vào đến miệng Hạ Tử Khâm suýt nữa thì bị
phun ra, Mạch Tử nhiều lúc ăn nói rất thâm thúy, nhưng ngay sau đó hai
người chẳng thể cười thành tiếng, bởi vì cô gái người lai này chẳng thèm
nhìn mà đi thẳng về phía hai người họ.
Ánh mắt cô ta liếc qua Mạch Tử rồi dừng lại trên người Hạ Tử Khâm
từ đầu đến chân dò xét, sau đó nở nụ cười, nói bằng tiếng Trung rất thành
thạo:
“Xin chào Tịch phu nhân, tôi là Jennifer, bạn học của Riza ở đại học
Harvard, anh ấy có từng nhắc đến tôi chứ?”
Hạ Tử Khâm ngây người rồi lắc đầu, chỉ biết Riza là tên tiếng anh của
Tịch Mộ Thiên, Jennifer nhoẻn miệng cười đầy hàm ý, thò tay vào túi lấy
một vật gì đó rồi chìa ra trước mắt Hạ Tử Khâm: “Mấy ngày nay chẳng gặp
được anh ấy, hôm nay tình cờ gặp được Tịch phu nhân, nhờ cô trả giúp cho
anh ấy giùm tôi.”
Ánh mắt Hạ Tử Khâm đờ đẫn nhìn lên mặt bàn, một cái khuy áo bằng
pha lê đen, dưới ánh đèn, nó đang phản chiếu một thứ ánh sáng nhàn nhạt.
Mạch Tử nhanh chóng hiểu ra, chộp ngay lấy chiếc khuy, nhét thẳng
vào tay cô gái kia:
“Không cần phải giở trò này đâu, nếu ý cô muốn nói là cô và Tịch Mộ
Thiên đã lên giường với nhau, tôi nghĩ cái cúc áo nhỏ này chẳng chứng
minh được điều gì!”
Jennifer liếc Mạch Tử đang đứng chắn trước mặt Hạ Tử Khâm,
nhướn mày:
“Đúng là tôi và anh ấy đã lên giường với nhau, không chỉ một lần.
Tôi rất thích khả năng của anh ấy, cho dù là sự nghiệp hay là về chuyện
chăn gối, anh ấy điều khiến đàn bà khó quên. Còn nữa…”
Cô ta lấy ra một cái hộp, đặt lên bàn: “Khẩu vị của anh ấy trở nên
kém đi rồi!”