“Bây giờ đang là nửa đêm, ở đây lại khó gọi xe lắm. Tử Khâm, con
đừng tự hù dọa bản thân, mẹ không sao, thật sự không sao mà!”
Hạ Tử Khâm òa khóc:
“Cái gì mà không sao chứ? Mẹ lừa con, thuốc này đâu phải dành cho
người bị bệnh bình thường uống đâu?”
Hạ Tử Khâm móc điện thoại trong túi ra, tay run rẩy ấn số của ông
Lưu. Hạ Thục Nhàn biết rõ thường ngày mặc dù Hạ Tử Khâm rất ngây thơ,
hiền lành nhưng một khi đã cố chấp thì chẳng ai ngăn lại được, bao gồm cả
bà. Trên thực tế, bà cũng không thể ngăn cô lại, lúc ông Lưu đến, bà ngất đi
rồi
Mạch Tử cấp tốc về đến bệnh viện thì trời đã hưng hửng sáng, cô
chạy thẳng lên phòng theo dõi, thấy Hạ Tử Khâm đang ngồi nhìn Mẹ viện
trưởng không chớp mắt, giống hệt như một kẻ đờ đẫn. Ánh mặt trời buổi
bình minh chiếu qua cửa kính dát lên mặt cô một lớp sáng bàng bạc, thoáng
nhìn trông cô giống như một con búp bê bằng sáp vô hồn.
Mạch Tử lại gần, khẽ gọi:
“Tử Khâm!”
Hạ Tử Khâm ngẩng lên, những giọt nước mắt lăn dài không kìm nén
được:
“Mẹ viện trưởng bị ốm rồi, bệnh rất nặng. Nặng đến mức này rồi mà
vẫn giấu chúng ta, nếu không phải hôm qua tớ về thì không biết chừng mẹ
đã…”
Mạch Tử ôm lấy Hạ Tử Khâm, ngoảnh đầu sang nhìn Hạ Thục Nhàn
đang chìm trong giấc ngủ, hơi thở đều đều, trông dáng vẻ vẫn hiền từ và dịu
dàng. Chai nước truyền vẫn còn một nửa, Mạch Tử nhờ người nhà bệnh
nhân giường bên cạnh trông hộ một lát rồi kéo Hạ Tử Khâm ra ngoài.
Đứng trên hành lang, Mạch Tử khẽ hỏi: “Rốt cuộc là bệnh gì? Cậu
không nói rõ qua điện thoại.”
Nước mắt Hạ Tử Khâm lã chã rơi:
“Ung thư gan, bác sĩ nói là giai đoạn cuối rồi, bảo chúng ta chuẩn bị
tư tưởng đi. Nhiều nhất là còn ba tháng thôi, bây giờ điều duy nhất có thể
làm là giảm bớt nỗi đau đớn của mẹ!”
Mạch Tử ngây người, miệng lẩm bẩm: