Chương 37
Mặc dù trong lòng vẫn còn sự nghi kị và khoảng cách nhưng cô
không thể từ chối vòng tay của Tịch Mộ Thiên. Vòng tay anh rất ấm áp, ấm
áp đến mức cô không thể kháng cự. Được anh ôm chặt trong lòng, phảng
phất mùi hương quen thuộc, sự kiên cường, cố gắng gượng của Hạ Tử
Khâm hoàn toàn sụp đổ.
Cô dựa hẳn vào lòng Tịch Mộ Thiên, vòng tay ôm quanh eo, gối đầu
lên bờ vai anh, nhưng không nói bất cứ lời nào, chỉ im lặng như vậy. Tịch
Mộ Thiên cũng để mặc cô, hồi lâu sau mới khẽ hỏi:
“Em đã ăn sáng chưa?”
Hạ Tử Khâm lắc đầu nhưng vẫn không nói gì. Tịch Mộ Thiên, một
tay ôm cô, một tay lấy điện thoại gọi cho Tiểu Dương. Tiểu Dương nhanh
chóng xách một lồng bánh bao và sữa đậu nành vào viện, đặt ở trên bàn khu
vực ngồi nghỉ. Tịch Mộ Thiên cầm một cái nhét vào miệng cô:
“Ăn tạm cái bánh bao trước đi!”
Hạ Tử Khâm đưa mắt nhìn quanh, quả nhiên người nhà những bệnh
nhân ngồi quanh đó đang cười họ. Mặt Hạ Tử Khâm ngại ngùng, cô đưa tay
đón lấy cái bánh bao, vừa ăn được một miếng thì cảm thấy axit trong dạ dày
như trào ngược, vội vàng bịt miệng ọe ọe mấy miếng, cô đặt bánh bao vào
lồng rồi lắc đầu:
“Không được, em không ăn được mấy thứ nhiều dầu mỡ!”
Tịch Mộ Thiên nâng cằm cô lên, dịu dàng hỏi:
“Em muốn ăn gì? Bây giờ chúng ta đi ăn có được không?”
Hạ Tử Khâm cắn môi, lắc đầu
“Mẹ viện trưởng còn chưa tỉnh, có mỗi Mạch Tử ở đây, nếu xảy ra
chuyện gì, bên cạnh ngay cả một người cũng không có, em không thể đi!”
Hạ Tử Khâm vừa dứt lời đã thấy Mạch Tử tất cả chạy lại:
“Tử Khâm, Mẹ viện trưởng tỉnh rồi, xem ra tinh thần vẫn tỉnh táo, mẹ
bảo tớ đi gọi cậu đấy!”