Hạ Tử Khâm đứng bật dậy, chẳng còn tâm trí nào mà để ý đến Tịch
Mộ Thiên, cô lao như bay về phòng bệnh, Tịch Mộ Thiên cũng chạy vào
phòng bệnh ngay sau cô. Ban nãy lúc Tịch Mộ Thiên đến, vừa đúng lúc
Mạch Tử ra ngoài lấy đồ, do đó anh chưa bước chân vào phòng bệnh, cũng
chưa gặp Hạ Thục Nhàn.
Theo sau Hạ Tử Khâm vào phòng bệnh, ánh mắt Tịch Mộ Thiên dán
chặt vào người phụ nữ đang nằm trên giường, bà già nua và xanh xao hơn
nhiều so với trong kí ức, nhưng Tịch Mộ Thiên chỉ nhìn một cái là nhận ra
ngay, bà chính là mẹ của Phi Loan.
Lúc còn nhỏ anh đã gặp bà nhiều lần, sao giờ bà lại trở thành Viện
trưởng của cô nhi viện Thánh Tâm được. Vậy thì Tử Khâm, Tịch Một
Thiên khẽ nhíu mày, anh không muốn lồng các sự việc lại với nhau, nhưng
có những chuyện quá trùng hợp, Tử Khâm và Phi Loan rất giống nhau, Tử
Khâm cũng là nhóm máu A.
“Mẹ bị bệnh nặng thế, sao có thể giấu con và Mạch Tử chứ? Nếu như
sớm…”
Hạ Tử Khâm nói đến đây thì không thể tiếp tục được nữa, nước mắt
cứ hối hả tuôn ra. Cánh tay không bị truyền nước của Hạ Thục Nhàn giơ
lên, vuốt ve mặt Hạ Tử Khâm:
“Vẫn cứ hay khóc nhè như thế à, con người ai chẳng phải sinh lão
bệnh tử, sống đến ngần này tuổi cũng thọ lắm rồi, con người sinh ra đã
được an bài số phận, lo liệu xong chuyện cô nhi viện là tâm nguyện của mẹ
cũng được hoàn thành một nửa rồi.”
Hạ Thục Nhàn ngẩng đầu khẽ liếc
“Tử Khâm, con không giới thiệu chồng con cho mẹ à?”
Lúc này Hạ Tử Khâm mới nhớ ra Tịch Mộ Thiên, cô ngoảnh đầu lại
nhìn Tịch Mộ Thiên, gượng gạo giới thiệu:
“Anh ấy là Tịch Mộ Thiên. Tịch Mộ Thiên, đây là mẹ em!”
Tịch Mộ Thiên lễ phép gọi một tiếng “mẹ” theo Hạ Tử Khâm. Tiếng
“mẹ” này dù thế nào, người phụ nữ đang nằm trước mặt anh đây hoàn toàn
xứng đáng.
Mạch Tử đi xử lí công việc của cô nhi viện, bác sĩ nói ở đây có y tá
chăm sóc đặc biệt, không cần Hạ Tử Khâm phải túc trực hai tư trên hai tư.
Thực ra cứ nghe theo ý Hạ Thục Nhàn xuất viện cũng tốt, dù gì bà biết rõ