bệnh tình của mình, có ở đâu cũng chỉ chờ chết thôi, nhưng Mạch Tử và Hạ
Tử Khâm kiên quyết không cho bà xuất viện.
Hạ Thục Nhàn cũng thầm hiểu, nếu đã gặp Tịch Mộ Thiên rồi, những
ân oán trong lòng bao năm cô đơn này cũng nên chấm dứt thôi. Chỉ có Tử
Khâm, bà lo lắng cho Tử Khâm, Tử Khâm yếu đuối, nhạy cảm và cực kì cố
chấp, có những chuyện cô không thể nghĩ thoáng ra được, cho dù có thể
nhưng lúc đầu chắc chắn sẽ không chấp nhận.
Hạ Tử Khâm không ăn không ngủ, khuôn mặt trắng bệch khó coi, bị
Mẹ viện trưởng ép phải về nhà nghỉ ngơi, lúc ấy cô mới để Tịch Mộ Thiên
đưa về.
Đến nhà, Hạ Tử Khâm nằm vật ra giường, Tịch Mộ Thiên hâm sữa
nóng, cho thêm một thìa mật ong vào, quấy đều rồi bê tới bên giường. Anh
nâng người cô lên, kề miệng cô, nói: “Uống ít sữa rồi hãy ngủ, ngoan nào!”
Hạ Tử Khâm mơ màng mở mắt, nếm thử một ngụm, thấy không có vị
hôi của sữa mới uống ực một hơi, uống xong liền đẩy Tịch Mộ Thiên qua
một bên, xoay người lăn ra giường rồi ngủ thiếp đi.
Tịch Mộ Thiên đặt cái cốc lên đầu giường, chỉnh lại tư thế ngủ cho
cô, anh bê một chậu nước ấm vào lau mặt, lau chân tay, thay quần áo cho
Hạ Tử Khâm. Anh ngồi bên giường ngắm cô, chắc chắn cô rất mệt, vất vả
suốt nên chẳng mở nổi mắt, hai mí khép chặt, cả khuôn mặt như tiều tụy đi
trông thấy.
Tịch Mộ Thiên khẽ thở dài, gạt những lọn tóc lòa xòa trên mặt cô rồi
đứng dậy đi ra ngoài. Ra khỏi biệt thự, anh lên xe: “Đến bệnh viện đi!”
Hạ Thục Nhàn tỉnh táo ngồi dựa lưng vào thành giường, thấy Tịch
Mộ Thiên bước vào liền mỉm cười:
“Ta biết con sẽ quay lại mà! Ngồi đi!”
Nói rồi bà liền nhìn Tịch Mộ Thiên bằng ánh mắt rất phức tạp. Hạ
Thục Nhàn chẳng lạ gì Tịch Mộ Thiên. Nhà họ Tịch và nhà họ Vinh không
giống nhau cho lắm, sản nghiệp nhà họ Vinh do Vinh Hồng Thịnh tay trắng
dựng lên, nhưng nhà họ Tịch làm ăn đã nhiều đời, đến đời bố Tịch Mộ
Thiên thì phát triển hưng thịnh nhất. Hồi đó nhà họ Tịch với nhà họ Vinh
đấu đá không ít lần, nhưng đánh nhau vỡ đầu rồi lại trở thành bạn, hai nhà
chẳng lạ lẫm gì nhau.