“Con muốn biết Tử Khâm có phải là em gái của Phi Loan không?”
Hạ Thục Nhàn khẽ gật đầu, ánh mắt trách móc sắc bén của Tịch Mộ
Thiên nhìn thẳng vào Hạ Thục Nhàn:
“Tại sao? Nếu Tử Khâm là con gái mẹ, vì sao hai mươi sáu năm qua
cứ để cô ấy nghĩ mình là cô nhi bị bố mẹ bỏ rơi. Mẹ không cảm thấy làm
như vậy là quá bất công với cô ấy sao?”
Hạ Thục Nhàn hơi ngẩn người, từ lúc Tịch Mộ Thiên còn nhỏ cho
đến giờ, bà chưa bao giờ nhìn thấy Tịch Mộ Thiên giận dữ như thế này. Hạ
Thục Nhàn đột nhiên mỉm cười vui mừng, Tử Khâm luôn lăn tăn không thể
xác định được việc Tịch Mộ Thiên có yêu mình hay không, nhưng con bé
thật là ngốc, người đàn ông này đã bộc lộ rõ như vậy rồi, chẳng qua là do
Tử Khâm nhà ta không nhận ra mà thôi.
Hạ Thục Nhàn cười hiền từ, trả lời như không trả lời:
“Nếu đã yêu nó như thế, tại sao không cho nó biết. Con nên hiểu Tử
Khâm là một con bé ngốc nghếch, không bảo là không biết gì hết
Tịch Mộ Thiên khựng người trong vài giây, mặt thoáng đỏ lên.
“Nếu yêu thì nên cho đối phương biết, cũng là cách tốt nhất để tránh
những hiểu lầm không đáng có!”
Hạ Thục Nhàn không nói tiếp chuyện này mà quay trở lại chủ đề cũ:
“Lúc phát hiện có thai Tử Khâm, mẹ đang làm công nhân trong một
công xưởng ở gần đây. Nói thực lòng, hoàn cảnh lúc đó rất khó khăn, mẹ
từng nghĩ đến việc bỏ đứa bé trong bụng, nhưng cuối cùng không nỡ. Lúc
ấy mẹ giấu giếm chuyện từng kết hôn, sinh Tử Khâm ở một trạm y tế hẻo
lánh. Điều kiện ở trạm y tế đó có hạn, không thể phát hiện tim của Tử
Khâm có vấn đề. Lúc đó mẹ rất vui mừng, để Tử Khâm lại cho một đôi vợ
chồng ở trong thôn nuôi dưỡng, hàng tháng gửi cho họ một khoản tiền, đến
sau này mẹ tiếp quản cô nhi viện mới đón Tử Khâm về. Lúc ấy con bé đã
được năm tuổi, nhìn đôi mắt đen láy của nó, mẹ phát hiện không thể nói cho
Tử Khâm biết sự thực mẹ là mẹ đẻ của con bé. Cứ nghĩ đợi sau này Tử
Khâm lớn hơn một chút, sẽ nói cho nó biết. Nhưng dây dưa mãi cho đến tận
bây giờ, mẹ đã không còn biết phải giải thích thế nào nữa.”
Tịch Mộ Thiên đứng đậy: “Nếu có thể, con hi vọng tạm thời cứ duy
trì tình trạng này. Tử Khâm mà biết, con sợ sức khỏe của cô ấy không chịu
đựng nổi, cô ấy có bầu rồi!”