Chương 38
Lúc Hạ Tử Khâm tỉnh dậy, không biết là mấy giờ, chỉ thấy đèn đường
đã bật sáng. Vừa mở mắt ra là nhìn thấy Tịch Mộ Thiên, anh đang ngồi
ngay sát giường, bên cạnh cái bàn gấp cô hay dùng. Laptop đặt trên bàn,
anh liên tục nhấp chuột và chuyển động.
Hạ Tử Khâm khẽ nhúc nhích, cảm thấy vẫn hơi khó chịu, không thể
kiểm soát cơn trào ngược của dạ dày, cực kì buồn nôn. Cô vội vàng bịt
miệng nôn khan mấy tiếng. Tịch Mộ Thiên đỡ cô ngồi thẳng dậy, bàn tay
vuốt dọc sống lưng cô, đợi cơn buồn nôn qua đi, anh khẽ vén lại mái tóc rối
bời của Hạ Tử Khâm:
“Em dễ chịu hơn chút nào chưa? Em muốn ăn gì?”
Giọng nói của anh dịu dàng, chậm rãi.
Hạ Tử Khâm ngẩng đầu nhìn anh, người đàn ông này thực sự không
thể nhìn thấu tâm can, cũng không thể hiểu rõ.
Anh lạnh nhạt với cô, đến mức gần một tháng trời mất tăm mất tích,
thế rồi đùng cái lại quay sang dỗ dành cô như con búp bê.
Trong lòng nghĩ mãi không hiểu, Hạ Tử Khâm cảm thấy bực bội, gạt
tay anh ra, xuống đất đi vào nhà vệ sinh. Cô xả nước trên bồn rửa mặt rồi
vùi đầu xuống đó, hồi lâu sau mới ngẩng lên, lấy tay lau mặt. Người phụ nữ
trong gương hốc hác, đôi mắt phù trũng, đầu tóc rối bời, bộ quần áo trên
người rộng thùng thình trông chẳng khác gì bà vợ già.
Hạ Tử Khâm gạt nước trên mặt, cơn buồn nôn lại ập tới. Cô vội vàng
chạy tới trước bồn cầu, không biết đã nôn ra dịch vị hay là thứ gì nữa.
Cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, Tịch Mộ Thiên bước vào, Hạ Tử Khâm
ngẩng đầu nhìn anh: “Có phải em bị bệnh gì không?”
Tịch Mộ Thiên nhíu mày:
“Em nghĩ xem đã bao lâu chưa ăn gì rồi? Dạ dày khó chịu là chuyện
bình thường, ăn vào là ổn thôi, giờ nói cho anh biết em muốn ăn gì nào?”