Hạ Tử Khâm ôm bụng, thấy trống rỗng và khó chịu, ngẫm nghĩ hồi
lâu rồi đành nói: “Em muốn ăn khoai tây sốt chua cay!”
Cô gi mắt nhìn Tịch Mộ Thiên, Tịch Mộ Thiên cúi người bế cô đến
bồn đánh răng, bóp kem đánh răng lên bàn chải rồi nhét vào tay cô.
“Em đánh răng trước đi, anh xuống nhà làm cho em ăn. Muốn ăn
khoai tây, còn muốn ăn gì nữa không?”
“Còn muốn ăn dưa chuột trộn, không cho tỏi, cho mù tạc thôi!”
Tịch Mộ Thiên nhoẻn miệng cười: “Em cũng dễ nuôi thật đấy!”
Tịch Mộ Thiên ra ngoài, Hạ Tử Khâm đánh răng được mấy cái đột
nhiên ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ trong gương.
“Sao mày không có chút trí nhớ nào thế nhỉ? Chỉ cần anh ấy đối xử
với mày hơi tốt một chút là mày đã không phân biệt được đông tây nam
bắc. Mày quên rồi à? Bên cạnh anh ấy còn có một cô gái không rõ lai lịch
đấy!”
Trong lòng Hạ Tử Khâm chợt có giọng nói phản bác khe khẽ:
“Cô ả con lai ấy có khi đang cố ý nói láo để hãm hại người khác,
giống như cái cô Hàn Phong gì đó mà thôi!”
Đầu óc Hạ Tử Khâm càng lúc càng rối bời, cô nhổ bọt kem đánh răng
trong miệng ra, súc miệng rồi quấn khăn tắm đi xuống.
Ngồi trước bàn ăn, nhìn hai đĩa thức ăn một nguội một nóng trước
mặt, Hạ Tử Khâm không khỏi nuốt nước bọt. Tịch Mộ Thiên đơm bát cơm
đưa cho cô, Hạ Tử Khâm cầm đũa lên gắp khoai tây trước. Ừm, vị chua
ngọt rất ngon miệng, còn ngon hơn cả Vinh Phi Lân làm. Đột nhiên cô nghĩ
đến Vinh Phi Lân, nghĩ đến Vinh Phi Lân lại không khỏi nghĩ đến cái USB
đã bị cô ném đi, rốt cuộc trong đó là cái gì?
Hạ Tử Khâm lắc đầu, cố nhét hết thức ăn trên đĩa vào dạ dày. Đăt đũa
xuống, cô sực nhớ ra hình như Tịch Một Thiên chưa ăn gì.
“Anh ăn gì?”
Tịch Mộ Thiên nhướn mày cười: “Anh ăn rồi, giờ đã là tám giờ rồi!”
Anh dắt tay cô rời khỏi phòng ăn lên lầu, lấy một tấm chăn mỏng
choàng lên người cô, anh ngồi xuống ghế dựa bên ngoài ban công, ôm cô
vào lòng. Tịch Mộ Thiên hỏi thẳng: