tính cách của cô, nhiều lúc rất đáng ghét, nhưng nhiều lúc lại đáng yêu.
Nhưng những chuyện như thế này, Tịch Mộ Thiên vẫn không muốn cho cô
biết, hơn nữa đó là chuyện của nhiều năm về trước, bây giờ anh và Jennifer
chẳng còn chút tư tình, cần gì phải lật lại quá khứ.
Tịch Mộ Thiên quay trở lại giường, giải thích qua loa:
“Cô ấy học cùng đại học Harvard với anh, rất có năng lực. Anh muốn
kéo cô ấy về làm Phó tổng của Tịch thị. Em đừng nghĩ bậy, nhắm mắt ngủ
đi, ngày mai anh sẽ đưa em vào bệnh viện thăm mẹ!”
Hạ Tử Khâm ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nhưng cánh cửa vừa khép
vào cô liền mở mắt ra, lắng nghe tiếng bước chân Tịch Mộ Thiên xuống
lầu, tiếng đóng cửa và tiếng động cơ xa dần. Cô ngồi dậy, mặc quần áo rồi
vơ vội lấy túi xách, mở cửa đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi cổng đã nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi chói tai, Hạ Tử
Khâm giật nảy mình. Từ bên kia đường có một chiếc BMW màu đen đỗ
khuất trong bóng cây cổ thụ, nếu không nhìn kĩ thì khó mà thấy. Đèn pha ô
tô đột nhiên bật sáng, Hạ Tử Khâm lấy tay che mặt, hồi lâu sau mới nhìn rõ
người trong xe là Vinh Phi Lân.
Hạ Tử Khâm vừa biết là Vinh Phi Lân liền lập tức quay đầu bỏ đi,
như thể không quen biết anh. Cô đi ra cổng khu đô thị, Vinh Phi Lân lái xe
theo sau. Thấy cô đứng ngoài cổng bắt taxi, chặn được mấy xe nhưng đều
bị người khác tranh mất, Vinh Phi Lân liền mở cửa xe, lại gần kéo tay cô:
“Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi, cứ thế này cả đời cũng chẳng bắt
được xe đâu!”
Hạ Tử Khâm hất tay anh ra: “Vinh Phi Lân anh phiền phức thật đấy!”
Vinh Phi Lân không vui thấy rõ, mặc cho Hạ Tử Khâm cáu kỉnh vẫn
kéo cô lên xe. Hạ Tử Khâm đẩy cửa xe mãi mà không được, đành ngoảnh
đầu sang hậm hực gắt:
“Anh là đồ biến thái! Anh cứ lẽo đẽo theo tôi làm gì?”
Vinh Phi Lân nhìn chằm chằm vào bàn tay đang cầm túi xách của cô,
bình thản nói: “Em đi đâu?”
“À, anh biết rồi, em muốn bám theo Tịch Mộ Thiên để bắt tận tay
gian phu chứ gì?”
“Cái…cái gì?”