Hạ Tử Khâm yếu ớt phản bác:
“Anh chớ có nói bừa, mau mở cửa, tôi muốn xuống xe!”
Vinh Phi Lân khẽ cười: “Cái anh đưa cho em, em đã xem chưa?”
Vinh Phi Lân nhìn cô rồi gật gù:
“Em không xem, em định nói gì với anh, em tin Tịch Mộ Thiên là
một chính nhân quân tử, tin anh ta là một Liễu Hạ Huệ quân tử đúng
không? Tử Khâm, anh không thể không nghĩ, em còn ngây thơ hơn cả
tưởng tượng của anh, thế bây giờ em muốn làm gì? Tịch Mộ Thiên vừa ra
khỏi cửa, em đã bám theo sau. Nói thật lòng, cái USB anh đưa cho em, em
không xem, hôm nay có qua đó cũng chưa chắc đã phát hiện được gì. Người
đàn bà đó em biết là ai không? Là bạn gái mà Tịch Mộ Thiên đã qua lại gần
một năm trời lúc còn học bên Mỹ, về sau ông Tịch lâm bệnh nặng, anh ta
mới về nước tiếp quản sản nghiệp, mối tình này do vậy mà chấm dứt. Bao
nhiêu năm không gặp, bây giờ tình cũ đột nhiên tương phùng, sẽ xảy ra
chuyện gì? Điều này dường như nằm trong dự đoán, em nghĩ
Mặt Hạ Tử Khâm trở nên trắng bệch, nhưng vẫn cố gắng phản bác:
“Vinh Phi Lân, anh có biết không? Mấy thủ đoạn của anh thật là trẻ
con, trẻ con đến mức dù là kẻ ngốc như tôi cũng phát hiện ra ngay!”
Hạ Tử Khâm khẽ thở dài, giọng nói trở nên chậm rãi: “Phi Lân, nếu
anh muốn, chúng ta có thể khôi phục quan hệ bạn bè như trước đây, như
vậy không tốt sao”
“Bạn bè ư?”
Ánh mắt Vinh Phi Lân đột nhiên bừng bừng như ngọn lửa, anh tóm
lấy cánh tay Hạ Tử Khâm: “Anh không muốn làm bạn bè gì hết, anh yêu
em Tử Khâm! Anh cũng không biết tại sao mình lại yêu một người con gái
như em, nhưng anh đã yêu em rồi. Anh phát hiện ra điều này hơi muộn,
nhưng em có thể nhìn anh không? Cho anh một cơ hội để yêu em! Tử
Khâm, Tịch Mộ Thiên không hợp với em đâu, anh ta rất bận rộn, sự nghiệp
của anh ta rất lớn, không như anh. Anh có thể bỏ hết tất cả, ngày ngày ở bên
cạnh em, sẽ không để em có một giây một phút nào cảm thấy cô đơn, chúng
ta có thể đi chơi khắp mọi nơi, chơi chán sẽ tìm một nơi non xanh nước biếc
để ở lại. Đại Lý, anh nhớ em thích Đại Lý, chúng ta có thể ở lại đó, mua
một căn hộ ở bên bờ sông!”