“Giờ có khi em nên nói cho anh biết rốt cuộc em đang hờn rỗi chuyện
gì đi nhỉ?”
Thật ra Hạ Tử Khâm cũng chẳng biết mình đang giận dỗi chuyện gì.
Những chuyện khó chịu trong lòng không thể nói cho anh biết, chẳng nhẽ
nói là vì hơn một tháng nay anh rất ít về nhà, công việc của anh bận rộn, rõ
ràng cô thật không biết điều. Hay là nói rằng, cho dù anh về nhà cũng
không đụng đến em, có phải anh có người đàn bà khác ở bên ngoài không?
Hạ Tử Khâm không phải kiểu phụ nữ biết nói thẳng, nếu cô là một
người thẳng thắn như thế, cô đã chẳng phải tự đấu tranh với bản thân mình
rồi.
Do vậy khi Tịch Mộ Thiên hỏi vậy, cô chỉ biết cúi đầu không nói nửa
lời. Tịch Mộ Thiên thở dài, nhìn cô hồi lâu rồi bắt đầu suy đoán:
“Có phải dạo này anh bận rộn quá không?”
Hạ Tử Khâm cắn chặt răng, vẫn không chịu nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt
là Tịch Mộ Thiên biết mình đã đoán đúng. Anh lắc đầu:
“Em vì anh bận rộn quá, không có thời gian ở bên em nên mới giận
dỗi anh, một mình về cô nhi viện phải không?”
Hạ Tử Khâm thấy lời nói phát ra từ miệng Tịch Mộ Thiên sao nghe
như cô là người vô lí vậy. Tịch Mộ Thiên đang định giải thích vài câu thì
điện thoại đột nhiên đổ chuông. Hạ Tử Khâm nghe thấy trong điện thoại
vọng ra giọng nói của cô gái con lai kia:
“Riza, anh mau qua đây đi! Bữa tiệc tối nay xong rồi, chỗ giấy tờ của
anh cũng không thành vấn đề nữa. Mau qua đây, bọn em đang ở hội quán
phía Đông, anh họ em đang tìm anh ngẩng đầu nhìn Hạ Tử Khâm, gật đầu
nói: “Ừ, đợi anh khoảng nửa tiếng.”
Cúp điện thoại, anh cúi đầu hôn lên trán Hạ Tử Khâm: “Anh ra ngoài
một chuyến, tối nay chắc sẽ về muộn, em ngủ trước đi!”
Anh đặt cô lên giường, kéo chăn đắp cho cô, sau đó đứng dậy đi ra
ngoài. Đi đến cửa chợt nghe giọng nói của Hạ Tử Khâm vang lên:
“Cô gái trong điện thoại là ai thế?”
Tịch Mộ Thiên ngây người, đắn đo giây lát. Anh biết cô vợ bé bỏng
của mình không phải người độ lượng, cũng hơi nhỏ nhen lại hay ghen. Tuy
nhiên, tất cả những điều ấy qua con mắt của Tịch Mộ Thiên chỉ là một phần