Tịch Mộ Thiên cũng chẳng có đứa con nào khác, thế nên đứa bé trong
bụng Hạ Tử Khâm vừa ra đời đã nghiễm nhiên trở thành người thừa kế của
cả hai nhà, vì vậy giá trị thân phận không thể tính toán được. Cái tin thẳng
bé bị người khác bắt cóc vừa đồn ra ngoài, giới truyền thông đã đổ xô đến
bệnh viện.
Tịch Mộ Thiên gần như không thể kiểm soát được tâm trạng của
mình, anh thực sự sợ Hàn Phong sẽ quá khích giống như một người đàn bà
nổi cơn điên mà ném thẳng thằng bé xuống dưới. Mặc dù chỉ có bốn tầng,
bên dưới đã trải đệm khí cứu hộ nhưng Thất Cân mới ra đời, còn chưa đầy
một tháng, sinh mạng rất yếu ớt. Đứa con trai mà Tử Khâm đau đớn lắm
mới sinh ra cho anh, anh và Tử Khâm còn phải cùng nhau ngắm nhìn con
lớn lên từng ngày, trưởng thành rồi kết hôn, sinh con đẻ cái, anh không cho
phép có bất cứ sơ sảy nào xảy ra với nó.
“Hàn Phong, rốt cuộc cô muốn thế nào?”
“Thế nào ư?”
Hàn Phong cười khẩy: “Tịch Mộ Thiên, cuối cùng anh cũng biết sợ
rồi hả? Anh cũng biết xót xa đứa con của mình ư? Thế đứa con của tôi thì
sao, con của tôi thì sao?”
Ánh mắt Tịch Mộ Thiên sắc lạnh như dao, đôi môi mím chặt. Đứa
con của Hàn Phong không phải con anh, cha nó là ai anh cũng không biết,
lúc ấy anh không cảm thấy người đàn bà này sẽ là mối đe dọa cho bản thân,
dù gì Tịch Mộ Thiên đối xử với cô ta không bạc, hơn nữa cũng không đuổi
cùng giết tận.
Nhưng bây giờ Tịch Mộ Thiên thực sự hối hận khi đã không truy cứu
đến cùng. Trạng thái tinh thần của Hàn Phong không ổn, sắc đẹp cũng
không thể nào khôi phục được như xưa, khuôn mặt hốc hác, trên người là
bộ quần áo y tá màu xanh nhạt, càng khiến cô ta trở nên già cỗi và tiều tụy,
khóe mắt đã hằn những nếp nhăn không thể che đ
Tịch Mộ Thiên quả thật không hề muốn ép Hàn Phong tới đường
cùng. Đứa bé trong bụng Hàn Phong cũng đã sinh ra đời, chỉ vì trong thời
gian mang bầu cô ta không chịu điều dưỡng khiến thể chất của đứa trẻ suy
yếu, xuất viện lại không được chăm sóc chu đáo, thế nên được ba tháng đã
viêm màng não qua đời. Sau cái chết của đứa con, Hàn Phong rơi vào tình
trạng khủng hoảng tinh thần, ngày ngày ở nhà uống rượu, lâu dần tâm trí
càng không bình thường.