“Tử Khâm, em nên đối xử với bố tốt một chút, dù gì ông ấy cũng là
bố đẻ của em
Hạ Tử Khâm cúi đầu, siết chặt những ngón tay của mình mà không
nói gì. Tịch Mộ Thiên thở dài:
“Kể ra thì tính cách ương bướng này của em giống hệt như mẹ em
vậy!”
Hạ Tử Khâm đột nhiên ngẩng đầu lườm anh:
“Anh biết thế thì tốt, sau này anh mà bỗng nhiên có đứa con riêng nào
từ trên trời rơi xuống, em cũng sẽ làm giống như mẹ em đấy!”
Giọng điệu đe dọa trẻ con, Tịch Mộ Thiên ôm cô vào lòng:
“Yên tâm, anh sẽ không để em có cơ hội đó đâu!”
Tiếng gọi “Bố” đầu tiên của Hạ Tử Khâm là ở trong bệnh viện, lúc
thành phố C đón trận tuyết đầu tiên. Tử Khâm hạ sinh một cậu nhóc mũm
mĩm trong bệnh viện Tịch Thị, bởi vì thằng bé được tròn bảy cân
[1]
nên đặt
tên ở nhà là “Thất Cân”, trông mặt mũi rất bướng bỉnh và khỏe mạnh.
[1] Đơn vị tính của Trung Quốc, 1 cân tương đương với 0,5kg.
So với Tịch Mộ Thiên và Hạ Tử Khâm lần đầu được làm bố mẹ,
người quấn quýt thằng bé nhất không ai chính khác chính là ông ngoại Vinh
Hồng Thịnh. Ông gần như không rời khỏi bệnh viện.
Lần đầu tiên Hạ Tử Khâm nhìn thấy Vinh Hồng Thịnh như vậy. Ông
bế Thất Cân rất thành thạo, mỗi khi thằng bé khóc là ông lại nhẹ nhàng rung
rung, cái vẻ lạnh lùng trên mặt dường như đã biến mất, thay vào đó là sự
hiền từ, dịu dàng và yêu thương. Đó là hình ảnh của một người ông vô cùng
bình dị, đời thường.
“Bố ơi, bố đưa Thất Cân cho con đi, chắc là nói đói rồi!”
Tiếng gọi “Bố” này của Hạ Tử Khâm đặt trong một câu nói hết sức
bình thường, có chút mơ hồ, Vinh Hồng Thịnh mới định thần lại. Tịch Mộ
Thiên đứng bên ngoài cửa cũng khẽ nở nụ cười, bàn tay cầm nắm cửa khẽ
hạ xuống, anh đi ra chiếc ghế tựa đối diện, để cho hai cha con có cơ hội gần
gũi nhau hơn. Vợ của anh là một con nhóc rất sĩ diện.
Hạ Tử Khâm thật sự muốn cuộc đời của mình sẽ có kết thúc viên mãn
như trong tiểu thuyết, nhưng đáng tiếc vẫn còn những nuối tiếc. Đó chính là