Hạ Thục Nhàn được mai táng trong khu mộ của nhà họ Vinh, cát bụi
lại trở về với cát bụi, mọi yêu hận ân oán đều chấm hết, chỉ còn sót lại nụ
cười hiền từ sẽ ăn sâu trong tâm trí người ở lại.
Vinh Hồng Thịnh đau đáu nhìn vào tấm bia mộ của vợ, trong lòng
dậy lên một cảm xúc khó tả, không biết là hối hận hay áy náy. Hợp tan, tan
hợp, nổi trôi suốt nửa đời người nhưng cuối cùngó Hạ Thục Nhàn mới là
người phụ nữ để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong lòng ông. Còn nữa, bà để lại
cho ông một đứa con gái khỏe mạnh và lương thiện.
Vinh Hồng Thịnh ngoảnh đầu nhìn sang Hạ Tử Khâm đứng bên cạnh,
bộ đồ đen tang tóc khiến cho nước da trắng càng nổi bật, bụng vẫn chưa lộ
rõ. Tử Khâm đứng dựa vào lòng Tịch Mộ Thiên, vệt nước mắt nhàn nhạt
vẫn hằn trên má, mí mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều.
“Mộ Thiên, con và Tử Khâm về nhà trước đi, bố ở lại đây với Thục
Nhàn thêm chút nữa!”
Tịch Mộ Thiên khẽ gật đầu nhưng Hạ Tử Khâm cứ đứng trơ như bất
động, Tịch Mộ Thiên đành khẽ dỗ dành:
“Bố còn có lời muốn nói với mẹ, chúng ta về trước đi, em cần nghỉ
ngơi, con cũng cần nghỉ ngơi mà!”
Hạ Tử Khâm vẫn không thể coi Vinh Hồng Thịnh là cha, mặc dù
trong một tháng cuối cùng ở bên mẹ đã kéo gần khoảng cách giữa hai
người, nhưng cũng không thể thân thiết được, ít nhất cũng không giống như
bố và con gái, cứ cảm thấy có chút gì đó xa cách ngại ngùng.
Hạ Tử Khâm biết rất rõ, cho dù mẹ đã hận hơn hai mươi mấy năm
trời, oán trách suốt nửa đời người, cho đến lúc chết vẫn chỉ yêu người đàn
ông này. Chính bởi vì yêu nên mới không thể chấp nhận sự phản bội, người
mẹ trông thì tưởng là yếu đuối mà tính cách lại vô cùng cứng cỏi, nhưng ở
đời cứng cỏi quá đôi khi lại dễ bị bẻ gãy. Trong lòng Hạ Tử Khâm có một
nỗi oán trách mờ nhạt, không phải là oán trách bản thân, mà là vì mẹ, nếu
như mẹ cô luôn ở vị trí là một Vinh phu nhân giàu sang thì có lẽ bà đã
không bị ung thư gan, cũng không phải bôn ba vất vả suốt cả cuộc đời, căn
bệnh của bà là vì mệt mỏi quá mà ra. Sự oán trách này giống như trút giận,
nhưng nó không khiến cho Hạ Tử Khâm thực sự nhẹ lòng.
Lên xe rồi, Tịch Mộ Thiên giơ tay lên vuốt tóc cô: