Hạ Thục Nhàn cười:
“Giờ nhớ lại cái bộ dạng đắc chí của bọn con mà không nhịn nổi
cười.”
Hạ Tử Khâm cũng cười, lúc ấy cô và Mạch Tử còn bàn nhau làm làm
thế nào để lén lấy bông băng thuốc đỏ từ chỗ của mẹ mà không bị phát hiện,
bây giờ mới biết, hóa ra Mẹ viện trưởng cố ý tha cho.
Hạ Thục Nhàn xoa đầu cô, mái tóc Hạ Tử Khâm rất dày và mềm mại,
giống như một tấm lụa. Lúc còn nhỏ, Hạ Tử Khâm rất ghét gội đầu, mỗi lần
mẹ gội đầu cho là cô lại nước mắt ngắn nước mắt dài, vô cùng tội nghiệp.
Nhưng bây giờ cô đã biết chăm sóc rất tốt cho mái tóc của mình.
Hơn hai mươi năm, từ lúc còn nhỏ xíu cho đến bây giờ, dường như
mới chỉ là cái chớp mắt:
“Tử Khâm, không phải mẹ không muốn nhận con, bao nhiêu năm nay
gần như ngày nào mẹ cũng nghĩ, nghĩ làm thế nào để nói cho con những
chuyện đó. Mẹ sợ con buồn, sợ con tổn thương, càng sợ con oán hận mẹ, do
đó cứ lần lữa năm này đến năm khác. Thực ra kể từ lúc con còn bé xíu,
trong lòng mẹ chỉ có một mong ước, hi vọng con có thể bình an, hạnh phúc
cả cuộc đời, không giống như mẹ, mất đi rồi mới biết trân trọng. Thực ra
giờ nghĩ lại, có những sai lầm cũng không đến nỗi không thể tha thứ, giữa
vợ chồng quan trọng nhất là sự thẳng thắn, chân thành. Sau này đừng làm
mình làm mẩy với Mộ Thiên, đừng dỗi hờn trẻ con. Mẹ có thể nhận ra, nó
rất yêu con, mẹ cũng yên tâm rồi!”
Hạ Thục Nhàn dừng lại một chút mới nói tiếp:
“Còn nữa, bố con hai mươi sáu năm nay không hề biết về sự tồn tại
của con. Nếu biết, ông ấy sẽ là một người cha thương yêu con gái nhất trên
đời, vì vậy không phải lỗi của ông ấy.”
Hai mẹ con nói chuyện suốt cả buổi sáng. Một tháng sau, Hạ Thục
Nhàn nói lời từ biệt nhân gian.
Chương 44