Giọng điệu của cô có vẻ thẹn thùng như thiếu nữ, khuôn mặt tròn đầy
đặn, khí sắc rất tốt. Ánh mắt Vinh Hồng Thịnh chợt trở nên dịu dàng, nói
thật lòng, đôi mắt Tử Khâm giống hệt Thục Nhàn lúc còn trẻ, nhưng giữa
đôi lông mày lại có chút gì đó ngang bướng giống ông.
Hạ Tử Khâm giống vợ chồng ông còn hơn Phi Loan, Phi Loan thực ra
giống người cô ruột hơn, chỉ có điều nếu hai chị em đứng cạnh nhau, vẫn có
năm bảy phần giống. Chính bởi sự na ná này mới khiến Tử Khâm gặp và
lấy Tịch Mộ Thiên, và cả Phi Lân nữa.
Vinh Phi Lân biến mất như thể bốc hơi khỏi thế giới này. Hôm ấy sau
khi Tịch Mộ Thiên cứu Hạ Tử Khâm an toàn xuống núi, Vinh Phi Lân đã
quay đầu bỏ đi, gọi điện không nghe, cho người tìm cũng không thấy.
“Phi Lân…”
Vinh Hồng Thịnh vừa nhắc đến nhưng chợt thấy không ổn nên lại thở
dài:
“Sức khỏe của con vẫn ổn chứ? Có ốm nghén lắm không? Bố đã nhờ
người kiếm được ít tổ yến, lát nữa sẽ bảo lái xe mang sang cho con, mỗi
ngày ăn một chút, có lợi cho cả hai mẹ con.”
Hạ Tử Khâm vô cùng ngạc nhiên, Vinh Hồng Thịnh lúc này nào có
giống một chủ tịch tập đoàn cao vời vợi, ông như một người cha bình
thường, quan tâm và chăm lo cho con cái, khoảng cách giữa hai người đột
nhiên được kéo gần lại.
Hạ Tử Khâm có thể cảm nhận được sự ấm áp từ Vinh Hồng Thịnh, có
chút gì đó dè dặt, áy náy, cũng có vẻ gì đó nôn nóng, nhưng Hạ Tử Khâm
vẫn không biết nói gì với ông, chỉ có thể tiếp tục im lặng.
Thấy Tịch Mộ Thiên bước vào, Vinh Hồng Thịnh thở dài đứng dậy:
“Bố về trước đây!”
Hạ Tử Khâm đứng dậy, Tịch Mộ Thiên lại gần dắt tay cô cùng tiễn
Vinh Hồng Thịnh ra cửa. Vinh Hồng Thịnh ngồi vào trong xe rồi quay lại
nhìn Hạ Tử Khâm, nói:
“Thục Nhàn không muốn ở bệnh viện, bố đã đón bà ấy về nhà. Khi
nào rảnh con nhớ đến thăm mẹ, mẹ rất nhớ con,những chuyện trước đây
không thể trách bà ấy, đều là lỗi của bố!”