Chương 43
Tử Khâm không biết phải đối mặt với Vinh Hồng Thịnh như thế nào.
Với người cha từ trên trời rơi xuống này, cô cảm thấy khó xử hơn cả Mẹ
viện trưởng. Vinh Hồng Thịnh quá xa lạ, xa lạ không khác gì một người qua
đường, có thể là hơn người qua đường một chút, bởi vì “người qua đường”
này bỗng dưng biến thành cha cô, cha ruột của cô.
Cho dù cô thừa nhận hay không, trong huyết quản của cô đang chảy
dòng máu của ông ấy. Cô và Vinh Phi Loan, Vinh Phi Lân là anh chị em
ruột, có mối quan hệ huyết thống mà giữa ba người còn có một Tịch Mộ
Thiên, khiến cho tất cả luôn ở trạng thái đối đầu.
Đúng như Mạch Tử nói, vây quanh Hạ Tử Khâm là những tình tiết vô
cùng “kịch”, mà trong vở kịch ấy, cô hoàn toàn bất đắc dĩ.
Hạ Tử Khâm khẽ đan những ngón tay vào nhau, từ lúc vào đây đến
giờ cô không nói nửa lời, thậm chí chẳng ngẩng đầu lên. Vinh Hồng Thịnh
ngồi đối diện cũng không nói gì, cốc trà thơm thoang thoảng cùng tiếng đàn
du dương không khiến cho không khí đỡ ngột ngạt.
Nước đã sôi, Tịch Mộ Thiên chọn lá trà bỏ vào ấm đất sét đặt bên
cạnh, anh dùng nước sôi tráng sạch ấm trà, hương trà man mát thoảng qua,
động tác của anh vô cùng điêu luyện. Trà Ô Long chính cống là thứ đồ uống
Vinh Hồng Thịnh yêu thích nhất.
Ánh mắt ông dừng lại trên người Hạ Tử Khâm, có chút gì đó xa xăm.
Ông không bao giờ nghĩ mình còn có một đứa con gái, đứa con gái ruột Hạ
Thục Nhàn đã sinh cho ông,một đứa con gái khỏe mạnh hơn Phi Loan.
Mặc dù mất con gái lớn suốt nửa đời người nhưng khi về già, Vinh
Hồng Thịnh cũng coi như có con trai con gái đầy đủ, điều này đúng là một
tin mừng. Còn cả Hạ Thục Nhàn nữa, như Thục Nhàn nói, bọn họ đã già
rồi, đứng trước cái chết còn gì mà nuối tiếc. Cho dù là ân oán hai mươi năm
qua, ai đúng ai sai, đến giờ chẳng cần phải tính toán làm chi, cứ coi như cả
nhà cuối cùng đã được đoàn tụ.
Đối với Hạ Tử Khâm, Vinh Hồng Thịnh là người cha ôm áy náy sâu
sắc, ông không biết mình vẫn còn một đứa con gái ở trên đời, để mặc nó lớn
lên trong hoàn cảnh khó khăn. Nếu được sinh ra được bên cạnh ông, Vinh
Hồng Thịnh đã nâng niu cô trong lòng bàn tay, che chở cho cô khôn lớn,
không để cô gặp phải chút ấm ức nào.