Đáng tiếc ông không hề hay biết. Vinh Hồng Thịnh muốn bù đắp,
nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, nỗi bức bách này đè nén trong tim,
khiến ông không biết phải làm sao. Cho dù Hạ Tử Khâm ngồi ngay trước
mặt, nhưng Vinh Hồng Thịnh thậm chí không biết nên mở miệng nói với cô
thế nào. Ông không biết cô có oán trách ông, thậm chí là hận ông hay
không?
Ông biết rõ cô không muốn gặp ông, cô đề phòng ông theo bản năng,
bởi đối với cô, ông chỉ là một người cha từ trên trời rơi xuống. Vinh Hồng
Thịnh biết nên cho cô thời gian, ông có thể đợi, nhưng Hạ Thục Nhàn thì
chưa chắc, mà Hạ Thục Nhàn lại không thể yên tâm về cô.
Tịch Mộ Thiên rót trà vào cốc của Vinh Hồng Thịnh rồi rót cho Hạ
Tử Khâm một cốc nước lọc, sau đó đứng dậy: “Con ra ngoài gọi điện thoại
một chút ạ!”
Anh vừa đứng lên thì phát hiện vạt áo của mìnhbị Hạ Tử Khâm giữ
chặt. Cô không ngẩng đầu lên, nhưng nhất khoát chẳng chịu buông tay. Tịch
Mộ Thiên lắc đầu, cô nhóc này vừa nhát gan vừa lắm chuyện, anh có thể
giúp cô giải quyết rất nhiều việc, nhưng những việc này cô buộc phải đối
mặt.
Tịch Mộ Thiên nắm chặt lấy bàn tay cô, xoa xoa rồi cúi xuống thì
thầm:
“Anh chỉ ra ngoài một chút thôi, anh sẽ quay lại ngay mà!”
Hạ Tử Khâm cứ mở to mắt nhìn Tịch Mộ Thiên bước ra ngoài. Tịch
Mộ Thiên vừa ra khỏi cửa, cô đã cúi gằm mặt xuống. Những hành động
thân mật giữa hai người đều không t qua mắt Vinh Hồng Thịnh. Ông thật sự
kinh ngạc, nhưng cũng lấy làm mừng. Dù gì Tử Khâm vẫn may mắn hơn
Phi Loan. Phi Loan mặc dù lớn lên trong hoàn cảnh sung túc, vô lo vô nghĩ
nhưng suốt cuộc đời chẳng có được tình yêu con bé muốn có, hoặc có thể
Phi Loan ở trên trời đang phù hộ để em gái hạnh phúc thay mình.
“Tịch Mộ Thiên là một người đàn ông trầm tính, điểm này giống hệt
như cha nó, có rất nhiều chuyện sẽ không chủ động nói ra, nhưng chỉ cần
trong lòng nó có con, cả đời này nó sẽ không buông tay!”
Vinh Hồng Thịnh nói rất từ tốn. Cuối cùng Hạ Tử Khâm cũng chịu
ngẩng đầu, đôi mắt long lanh đang chuyển động, kiên định gật đầu:
“Dạ, cháu biết ạ!”