phản ứng sinh lý.
Mới nghĩ đến đây cô liền phát hiện Tịch Mộ Thiên đang đứng trước
gương, lần lượt cởi quần áo, cà vạt, khuy áo, thắt lưng.
Lúc anh ôm chặt lấy cô, Hạ Tử Khâm mới chột dạ nói: “Tịch… Tịch
Mộ Thiên, anh vừa bảo em đang có bầu, không… không thể…”
Nhưng câu tiếp theo đã bị Tịch Mộ Thiên nuốt trọn. Nụ hôn của anh
đầy khao khát, lúc Hạ Tử Khâm suýt ngạt thởmới chịu thả cô ra. Hạ Tử
Khâm khó khăn lắm mới tìm lại được lí trí, chưa kịp nói gì đã thấy anh
đang gặm nhẹ vào vành tai mình, giọng nói thì thầm thoáng qua:
“Em đã châm lửa thì phải có trách nhiệm dập lửa!”
Khi bàn tay anh đặt tay cô vào nơi đang cương cứng và nóng rực của
mình, Hạ Tử Khâm mới hiểu ý của anh:
“Tử Khâm, đừng nhanh quá!”, Hạ Tử Khâm ngoan ngoãn nghe theo
mệnh lệnh của anh.
Đến khi Hạ Tử Khâm thấy bàn tay mình như sắp bị tê cứng, cuối
cùng Tịch Mộ Thiên mới chịu tha cho cô.
Hơi thở gấp gáp từ từ chậm lại, cả căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng.
Hồi lâu sau, đột nhiên Hạ Tử Khâm lên tiếng:
“Tịch Mộ Thiên, hai tháng nay anh đều dùng cách này… để xử lí?”
Mặt Tịch Mộ Thiên thoáng biến sắc nhưng không trả lời cô. Hạ Tử
Khâm khẽ cười mấy tiếng, hồi lâu sau mới nói:
“Tịch Mộ Thiên, sau này em sẽ giúp anh, ừm… vào những lúc em
không thể…”
Tịch Mộ Thiên không nhịn được cười, cúi đầu nhìn cô. Mặt cô vẫn
còn vẻ ngại ngùng, nhưng đôi mắt lại mở to nhìn thẳng vào anh đầy kiên
định. Trái tim Tịch Mộ Thiên như có một luồng ánh sáng mặt trời rọi thẳng
vào ấm áp. Anh không khống chế được cảm xúc cúi xuống hôn lên môi cô,
nhẹ nhàng và vấn vương miệng khẽ nói: “Tử Khâm, anh yêu em…”