trượt trên cơ thể cô, cho đến khi chạm vào bụng dưới của Hạ Tử Khâm, lúc
này lý trí mới trở lại, anh miễn cưỡng đẩy cô ra: “Không được làm bừa!”
Hạ Tử Khâm có hơi cay cú, chẳng phải trong sách thường nói, đàn
ông không thể kiểm soát trước cám dỗ hay sao, tính ra anh đã hai tháng trời
chưa động đến cô rồi. Một người đàn ông thiếu thốn đến hai tháng trời, đối
mặt với một người phụ nữ trong bộ dạng trần trụi mà vẫn kiểm soát được
bản thân chỉ có hai khả năng:
Một là anh ta bất lực, hai là anh ta ghét cô, ghét đến mức cô có dâng
đến tận miệng anh ta cũng không thèm. Vậy anh là ở khả năng nào?
Hạ Tử Khâm cắn chặt môi, ngồi bệt trên giường, chằm chằm nhìn vào
Tịch Mộ Thiên, đến mức khiến anh sởn cả da gà. Rốt cuộc ánh mắt cô là thế
nào?
Anh chưa kịp phản ứng gì thì Hạ Tử Khâm nhanh nhẹn thò tay, đặt
xuống phần dưới cơ thể anh. Tịch Mộ Thiên “ơ” lên một tiếng, chưa kịp
làm gì thì Hạ Tử Khâm đã hỏi:
“Tại sao? Rõ ràng anh có phản ứng, tại sao không động vào em?”
Khuôn mặt cô vô cùng căng thẳng, cũng rất cố chấp, lại phảng phất
nét buồn:
“Hay là anh đã chán em rồi?”
Cô rút tay lại, thu mình trong chăn, quay lưng lại với anh cũng không
đếm xỉa đến anh nữa. Tịch Mộ Thiên đột nhiên cảm thấy dở khóc dở cười,
anh đứng ở đầu giường hồi lâu mới chậm rãi nói:
“Bây giờ em có thai mới được hai tháng, làm vậy sẽ ảnh hưởng đến
con!”
Giọng Tịch Mộ Thiên có vẻ nghèn nghẹn, giống như đang cực kì
nhẫn nhịn, đè nén. Trái tim hụt hẫng của Hạ Tử Khâm bỗng chốc sống lại
bởi lời giải thích đó. Cô xoay người ngồi dậy, bộ dạng sửng sốt:
“Anh không động đến em vì em có bầu ư?”
Tịch Mộ Thiên khẽ gật đầu. Hạ Tử Khâm nhoẻn miệng cười:
“Từ lúc ở trên núi xuống đến bây giờ anh chẳng đoái hoài gì đến em,
Mạch Tử nói anh đang sử dụng đến bạo lực gia đình!”
“Bạo lực gia đình á?”