Chẳng thấy bóng dáng Hạ Tử Khâm trên ghế, cô giúp việc cũng
không có mặt. Tịch Mộ Thiên sải bước lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ bước
vào. Anh thở phào nhẹ nhõm, cô đang nằm ở trên giường.
Tịch Mộ Thiên tháo cà vạt trên cổ, lại gần đưa tay lên sờ trán cô, trán
mát. Tay anh vừa chạm vào, Hạ Tử Khâm đã nắm chặt rồi kéo vào trong
chăn.
Khi bàn tay cảm nhận được sự mịn màng, những sợi thần kinh cảm
giác truyển thông tin lên đại não, Tịch Mộ Thiên không khỏi ngây người.
Cô lật tung chăn ra, bộ quần áo ngủ thường ngày không biết đã đi đằng nào,
thay vào đó là chiếc váy ngủ màu đen mỏng tang bằng lụa, thiết kế rất thiếu
vải, chỉ che đi những chỗ quan trọng, phần diện tích da thịt lộ ra ngoài rất
nhiều.
Cô nhìn anh, ánh mắt hiện rõ vẻ căng thẳng và nôn nóng, hai má đỏ
bừng, kéo dài từ mặt xuống tận cổ, xương quai xanh
Bàn tay anh vẫn bị tay cô nắm chặt, áp vào lồng ngực mềm mại của
cô. Bởi vì có bầu nên chỗ đó của cô to hơn, cảm giác mềm mại và mịn
màng hơn.
Mắt Tịch Mộ Thiên sáng lấp lánh nhưng ngọn lửa như đang nhảy
nhót trong đôi mắt anh chỉ trong chốc lát đã tắt ngấm. Anh hít thở thật sâu,
lại cảm thấy cảnh tượng này có phần nực cười.
Cho dù là đang quyến rũ đàn ông nhưng Hạ Tử Khâm vẫn chỉ được
miễn cưỡng xếp vào dạng học sinh mẫu giáo, các động tác của cô vô cùng
gượng gạo, vẻ mặt ngại ngùng, thiếu đi sự cám dỗ, ánh mắt quá trong,
không có sự lẳng lơ cần thiết. Nhưng cho dù là vậy, vẫn khiến một người
luôn tự hào giỏi kiềm chế như Tịch Mộ Thiên, suýt chút nữa đã không giữ
nổi mình.
Tịch Mộ Thiên rút tay lại khiến mặt Hạ Tử Khâm sa sầm, cô dường
như đã hạ quyết tâm, cắn chặt môi ngồi bật dậy, sà hẳn vào người anh, cánh
tay quấn quanh cổ Tịch Mộ Thiên, đè chặt môi mình lên đôi môi anh. Cô
cắn môi anh, có chút gì đó gượng gạo, ngại ngùng nhưng cũng vô cùng nôn
nóng.
Ngọn lửa dục vọng khó khăn lắm Tịch Mộ Thiên mới đè nén được lại
tiếp tục bùng lên. Anh giơ tay giữ chặt gáy cô, vai trò chủ động nhanh
chóng được thay đổi. Anh đưa lưỡi vào trong miệng cô khuấy động, bàn tay