Hạ Tử Khâm chu môi: “Mạch Tử, anh ấy không đoái hoài đến tớ, cả
tuần nay rồi chẳng nói với tớ nửa câu.”
Mạch Tử nhướn mày nói vẻ đùa bỡn:
“Như thế này là bạo lực gia đình đấy, cậu có thể tố cáo anh ta rồi!”
Hạ Tử Khâm gõ đầu Mạch Tử: “Người ta đang nói chuyện nghiêm
túc với cậu mà!”
Mạch Tử thu lại nụ cười trên môi, thở dài rồi trịnh trọng:
“Tớ cũng nói nghiêm túc với cậu, giữa vợ chồng có hiểu lầm thì nên
nói thẳng ra, chứ cứ để ở trong lòng, với tính cách của cậu chắc chắn sẽ
nghĩ ngợi vẩn vơ, mà kết quả của việc nghĩ ngẩn ngơ là nghi ngờ. Hôn nhân
và tình yêu không giống nhau, quan trọng nhất là sự tin tưởng, có tin tưởng
mới có hạnh phúc. Tử Khâm, hôn nhân cần dùng trái tim để vun đắp!”
Hạ Tử Khâm đột nhiên cười: “Mạch Tử cậu giống như chuyên gia tư
vấn tâm lí trên ti vi ấy. Thế nào? Cậu cũng muốn kết hôn rồi chứ gì? Là ai
đấy? Anh chàng đại minh tinh của cậu à”
“Anh ta á?”
Mạch Tử nói vẻ độc địa: “Cho dù đàn ông trên đời có chết hết, tớ thà
làm ni cô chứ không lấy anh ta, loại công tử đào hoa, “cái đó” của anh ta
sớm muộn gì cũng nát bét cho xem!”
“Mạch Tử độc mồm quá đấy!”
Mạch Tử bụm miệng cười, cúi đầu nhìn đồng hồ: “Chàng nhà cậu sắp
về rồi, tớ phải đi thôi, còn phải qua bệnh viện nữa!”
Nụ cười trên mặt Hạ Tử Khâm như đông cứng lại. Mạch Tử đứng
dậy, nhìn cô hồi lâu rồi vỗ vai cô, nói:
“Mặc dù cũng hiểu được những khúc mắc trong tim cậu, nhưng Tử
Khâm này, bao nhiêu năm nay ngoài việc không nói rõ chân tướng với cậu
ra, Mẹ viện trưởng đã làm hết trách nhiệm của một người mẹ rồi. Hơn nữa
tớ không hi vọng sau này cậu phải hối hận, con muốn chăm nhưng cha mẹ
chẳng còn, Mẹ viện trưởng không còn nhiều thời gian, mặc dù mẹ không
nói gì nhưng tớ nhận ra mẹ rất nhớ cậu, rất rất nhớ!”