đến,thậm chí anh còn giúp cô tắm giặt, thế nhưng anh vẫn không chịu đếm
xỉa đến cô.
Mặt Hạ Tử Khâm ngay lập tức tối sầm, anh vẫn không đoái hoài gì
đến cô, một câu cũng không chịu nói:
“Đang nghĩ gì vậy? Mặt lúc đỏ lúc đen, trông như con mèo lem nhem
ấy!”
Mạch Tử hươ hươ tay trước mặt cô. Cô béo ra rồi, kể từ sau khi ở trên
núi về, chỉ mới có mấy ngày mà Hạ Tử Khâm đã béo lên như một quả bóng
bị bơm đầy khí. Thực ra không hẳn là béo, nhưng trông khá tròn trịa, mặt
mũi mũm mĩm, mái tóc mượt mà buông xõa, tóc mái hơi dài ra, che đi cặp
lông mày cong cong.
Mạch Tử hiểu được sự khó chịu của Hạ Tử Khâm, dù gì cũng mang
tiếng là trẻ mồ côi hai mươi sáu năm trời, vậy mà đột nhiên phát hiện ra, mẹ
đẻ của mình ở ngay trước mặt, bố đẻ thì là tài phiệt, lại cả một người anh
trai cùng cha khác mẹ nữa, người anh ruột này ôm trong lòng sự đố kị yêu
đương với cô, bản thân cô lại lấy chính anh rể của mình.
Mạch Tử cảm thấy cuộc đời Hạ Tử Khâm có thể viết thành một cuốn
tiểu thuyết, một cuốn tiểu thuyết lằng nhằng, mọi chuyện lằng nhằng đều
tập trung hết trên người Hạ Tử Khâm.
Cô không phải là trẻ mồ côi, mà là thiên kim tiểu thư của tập đoàn
Vinh Thị, đúng là một tình tiết như trong chuyện cổ tích, cô bé lọ lem vốn
là một nàng công chúa.
Từ nhỏ Mạch Tử đã cảm thấy trên người Hạ Tử Khâm có nét gì đó rất
giống một nàng công chúa. Mạch Tử thậm chí không kiềm chế được bản
thân muốn bảo vệ cô, giống như bảo vệ em gái của chính mình vậy.
Cô giống như bông hoa hồng đang chúm chím yếu ớt, được Mẹ viện
trưởng bao bọc trong nhà kính, may mắn thay gặp được Tịch Mộ Thiên,
một người biết thương hoa tiếc ngọc. Trước đây có thể Mạch Tử còn chút
hoài nghi,nhưng từ sau hôm nhìn thấy Tịch Mộ Thiên bế Hạ Tử Khâm từ
trên núi xuống, khuôn mặt không giấu được vẻ mệt mỏi mà vẫn nhất định
không chịu bỏ Hạ Tử Khâm ra, Mạch Tử biết, Mẹ viện trưởng của mình có
thể yên tâm được rồi. Tịch Mộ Thiên hoàn toàn đáng tin cậy, anh ta yêu Tử
Khâm, yêu hơn bất cứ thứ gì.