Tịch Mộ Thiên ôm cô ở trong lòng, nhưng cô vẫn mê man, Tịch Mộ
Thiên cảm thấy hình như kiếp trước mình nợ cô một món nợ lớn, thế nên
kiếp này cô đến tìm anh để đòi lại, nhân tiện đòi cả gốc lẫn lãi.
Nói như vậy, nhưng Tịch Mộ Thiên biết, chỉ cần cô ngoan ngoãn ở
trong vòng tay anh, anh sẵn sàng chấp nhận để cô giày vò cả đời. Tịch Mộ
Thiên dán miếng giảm sốt lên trán cô, bây giờ dùng thuốc cũng không tùy
tiện được nữa, dù gì trong bụng cô cũng có một sinh mạng bé nhỏ, đứa bé
rất hiểu chuyện, bị mẹ “hành hạ” như vậy vẫn ngoan ngoãn nằm trong
bụng.
Đêm nay là đêm dài nhất, thấp thỏm nhất trong cuộc đời Tịch Mộ
Thiên. Cứ được vài giây anh lại áp trán mình vào trán cô để thử xem cô còn
sốt không, miệng thì ngậm nước mớm vào miệng cô, còn mớm cả orezon để
chống mất nước.
Đến tận khi trời sáng, Hạ Tử Khâm mới giảm sốt và ngủ ngon trong
lòng anh. Lúc này Tịch Mộ Thiên mới có thể thở phảo nhẹ nhõm, anh dựa
lưng vào vách núi, khẽ nhắm mắt rồi thiếp vào giấc ngủ.
Tịch Mộ Thiên bị đánh thức bởi tiếng chim hót líu lo bên ngoài, anh
vội vàng cúi đầu nhìn xuống, áp má vào trán cô, thử xem cô còn sốt không.
Đã mát hơn rồi, Tịch Mộ Thiên cầm chai nước, kề vào đôi môi đang
khô nứt của cô, khẽ nói: “Uống chút nước nhé?”
Anh thẳng thừng bóc mẽ Hạ Tử Khâm, anh biết cô đã tỉnh nhưng vẫn
giả bộ ngủ. Mặt Hạ Tử Khâm đỏ bừng lên, cổ họng cô đúng là đang khô rát,
cô muốn tự uống nước nhưng phát hiện ra tay mình bị cuốn chặt ở trong
chăn. Trông cô bây giờ giống như một con nhộng được anh ôm gọn, do đó,
cô để mặc anh chăm sóc như một phế nhân.
Tịch Mộ Thiên cho cô ăn một ít bánh quy, ép cô uống hết hộp sữa nhỏ
xong đội cứu hộ mới đến. Anh bế cô xuống núi, lên xe về bệnh viện rồi
cũng nhất định không chịu buông cô ra.
Cô nằm trong phòng kiểm tra, anh cũng ở bên cạnh cô, từ đầu đến
cuối không nói nửa lời, vẻ mặt vô cùng
Sau một loạt các kiểm tra, Hạ Tử Khâm được Tịch Mộ Thiên bế
thẳng về phòng bệnh, anh giúp cô tắm rửa rồi thay cho cô một bộ quần áo
sạch mà Tiểu Dương mới mang vào.