Tịch Mộ Thiên hừ giọng, kéo cô vào trong chăn:
“Nếu không phải em đang có bầu, anh đã đánh vào mông em rồi. Anh
nói biết bao nhiêu lần rồi, có chuyện gì cứ hỏi thẳng anh đây này, em cứ
thích nghĩ bậy nghĩ bạ. Đầu óc em đơn giản, lần này nếu không phải ăn
may, không biết chừng em đã chết cóng trong núi rồi. Còn có chuyện gì
quan trọng hơn tính mạng của em nữa? Anh chỉ muốn em kiểm điểm bản
thân thôi!”
Mấy ngày liền Tịch Mộ Thiên chẳng đoái hoài gì đến cô, giờ vừa
nhắc đến là anh tuôn một tràng trách móc. Hạ Tử Khâm co ro trong chăn,
càng nghe càng cảm thấy bản thân mình không ra gì. Cô đột nhiên nhớ ra cô
gái lai kia, dường như đã tìm được cái cớ để phản bác, thế nên vội ngắt lời
anh:
“Tịch Mộ Thiên, em nhìn thấy cô gái đó hôn anh, hơn nữa còn trần
trụi…”
Giọng Hạ Tử Khâm có vẻ ghen tuông, Tịch Mộ Thiên đột nhiên cười:
“Cởi áo đối với cô ấy còn dễ hơn cả ăn cơm, đi ngủ. Không chỉ có
anh, ở trước mặt bất cứ gã đàn ông nào cũng đều như vậy. Không thể phủ
nhận cô ấy từng là bạn gái anh, chỉ có điều đã là chuyện của mười mấy năm
trước rồi. Tử Khâm, bới móc quá khứ của chồng không phải là hành động
của một phụ nữ thông minh đâu!”
“Từ xưa đến nay em có thông minh đâu, nhất là ở trước mặt anh!”
Miệng thì nói thế nhưng trong lòng cô đã nhẹ nhõm đi nhiều, bởi vì
có lời giải thích của anh, bởi vì giọng điệu yêu chiều và ấm áp của anh. Mặc
dù Tịch Mộ Thiên không giải thích kĩ nhưng Hạ Tử Khâm hiểu, mỗi khi
anh nhắc đến một người phụ nữ nào đó bằng giọng điệu bình thản và nhạt
nhòa như vậy, đối với anh, người phụ nữ đó chẳng hề quan trọng.
Tịch Mộ Thiên luồn tay vào trong chăn, cởi cái váy ngủ mỏng manh
trên người cô, ngoắc trên ngón tay mình, nhíu mày hỏi: “Em moi ở đâu ra
đấy?”
“Ừm, mua ở trên mạng đấy!”
“Sau này không cho phép mua những thứ này nữa, toàn hàng đểu,
hơn nữa cũng chẳng đẹp mắt!”
Hạ Tử Khâm đột nhiên hoài nghi có phải mình không có sức hấp dẫn
không? Trần trụi như vậy rồi mà anh chẳng hề hấn gì, nhất là khi anh có